“Ngươi mau thả ta ra!” thấy Lôi Ảnh tóm chặt lấy mình không buông,
Miên Miên bất đắc dĩ cắn xuống cánh tay hắn. Vô Tình ở dưới thấy vậy
cũng vội kêu lên: “Lôi Ảnh, tên hỗn đản nhà ngươi mau buông tỷ tỷ ta ra!”
Lôi Ảnh nhìn xuống Vô Tình, đáy mắt hiện lên tia áy náy nhưng vẫn
lạnh lùng nói: “Ngươi muốn để tỷ tỷ ngươi xuống đó để bị ngộ thương
sao?” những lời này của hắn khiến Vô Tình không biết nói lại thế nào, đúng
vậy, nếu thả nàng để nàng chạy xuống dưới thì không phải sẽ nguy hiểm
hơn sao?
Phía dưới bất chợt văng đầy máu tươi, đúng vậy, Dạ Mị lần nữa bị Dạ
Phong chém bị thương.
Miên Miên lúc này bắt đầu ôm lấy bụng mình, bộ dáng thống khổ khẽ
rên lên. Lôi Ảnh thấy vậy vội vàng buông lỏng tay nhìn nàng hỏi: “Nguyễn
cô nương, ngươi làm sao vậy?”
“Xin lỗi!” Miên Miên nói rồi nhanh chóng lấy dược đông cứng trong
người quăng thẳng vào Lôi Ảnh, Lôi Ảnh lập tức ngã ngồi trên đất, cả
người cứng ngắc hệt như hóa đá.
"Ngươi... làm cái gì?" Lôi Ảnh nhíu mày, bộ dáng thập phần khó chịu.
“Ngươi yên tâm, đây chỉ là chút dược làm đông cứng, không tới nửa
canh giờ sau sẽ mất hiệu lực, thật xin lỗi, ta không có cách nào chứng kiến
huynh đệ bọn họ tương tàn, càng không muốn chứng kiến bộ dáng hối hận
của Dạ Phong sau này!” Miên Miên nói rồi không chút do dự lao xuống
dưới.
“Không được xuống… bệ hạ đã… không nhớ được ngươi rồi, người nhất
định sẽ thương tổn ngươi…” Lôi Ảnh cố hết sức cảnh báo nhưng mặc kệ
hắn nói thế nào, Miên Miên cũng không hề do dự lao xuống, đây chính là
sức mạnh của tình yêu a!