trước, “Cái đó chính là cơ quan để Dạ Phong khởi động lồng sắt, ngươi
mau ấn vào, chúng ta ra ngoài ít nhất cũng có thể cầm cự được!”
Miên Miên nhìn thoáng qua Dạ Phong cùng Dạ Mị đang đánh nhau rồi
lại nhìn Thương, “Ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không được tổn thương
tới Dạ Phong, mặc kệ hắn đã làm những chuyện xấu gì thì cũng không đáng
phải chết!” Thương là một người yêu hận rõ ràng, nàng thật sự lo lắng hắn
ra ngoài rồi có thể hay không một đao giải quyết Dạ Phong?
“Ngươi yên tâm đi, người ngươi quan tâm thì ta nhất định sẽ không đả
thương, chúng ta sẽ giúp Dạ Mị chế ngự hắn!” Thương trấn an nói.
“Được!” Miên Miên nghe thấy câu trả lời của Thương mới chạy đi,
nhưng là không chờ nàng kịp làm gì thì cả người đã bị một cỗ lực lượng
ném lên không trung, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc rồi.
"Tỷ tỷ..."
"Mẹ..."
“Cẩn thận!” Dạ Mị lo lắng hét lên rồi vội vàng lao tới ôm lấy nàng đang
chới với giữa không trung, hành động liều lĩnh này khiến hắn lần nữa bị
hồng đao của Dạ Phong đả thương.
Đợi khi đứng vững trên mặt đất rồi Miên Miên mới có thể tin được là
chính Dạ Phong chứ không phải ai khác đã quăng nàng khiến cho Dạ Mị
phân tâm, hắn thật sự không nhận ra nàng nữa sao?
“Không thể tin được là ngươi lại lo cho nữ nhân này đến vậy, ngươi
chẳng lẽ không biết rằng ngươi càng lo lắng cho nàng ta thì ngươi càng
chết thảm sao?” thấy Dạ Mị liều lĩnh đi cứu Miên Miên, Dạ Phong lãnh
khốc cười rộ lên, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn lại cảm
thấy có chút hối hận đâu này?