lại… Đúng vậy, ở phút cuối cùng nàng rốt cuộc cũng không thể đứng yên
nhìn Dạ Phong giết chết Dạ Mị, nàng không thể…
“Miên Miên, nàng làm gì vậy?” thanh âm Dạ Mị lớn đến nỗi có thể làm
thủng cả màng nhĩ những người có mặt trên đại điện.
“Không được… không thể trách hắn, mọi chuyện cứ để nó kết thúc theo
ta đi!” lúc này cho dù là thần tiên tái thế cũng không thể cứu được nàng,
mọi oán hận của anh em họ cứ để nó chôn cùng nàng a.
“Miên Miên…” Dạ Phong đột ngột cất tiếng gọi, đôi mắt màu đỏ máu
nhanh chóng được thay bằng tử nhãn màu tím thân thuộc ngày trước, thậm
chí còn có phần đậm màu hơn, xem ra là hắn đã chiến thắng được tâm ma
trong lòng rồi, thật tốt!
“Miên Miên…” Dạ Phong ngã quị xuống nhưng rất nhanh chóng bò tới
cạnh nàng, “Thật xin lỗi… Miên Miên, thật xin lỗi nàng, đều là lỗi của ta,
để ta đi cùng nàng…” Dạ Phong vừa dứt lời liền hướng tới thanh đao của
Dạ Mị vứt trên đất ở gần đó.
“Không được…” Miên Miên nắm lấy tay hắn cản lại, “Đáp ứng ta…
nhất định phải sống tốt… trở lại là chính mình, vui vẻ sống tiếp, Dạ Mị đối
với ngươi rất tốt… hai huynh đệ các ngươi nhất định phải sống tốt a…”
Miên Miên gian nan nói, nếu tất cả oán hận có thể vì sự ra đi của nàng mà
chấm dứt thì nàng sống cũng không coi là vô ích rồi… mi mắt Miên Miên
nặng nề hạ xuống…
“Miên Miên…” nước mắt Dạ Mị rơi xuống, hắn biết rõ lúc này có cho
nàng ăn linh châu thì cũng không còn tác dụng nữa, cừu hận của Dạ Phong
quá nặng, ma tính mạnh mẽ rồi…
"Oa... Oa oa oa..." tiểu công chúa trong lòng Vô Tình đột nhiên khóc
toáng lên, thanh âm tê tâm liệt phế, lớn đến nỗi khiến cho tất cả mọi người
có mặt, kể cả là những người có công lực mạnh như Dạ Phong, Dạ Mị,