“Đợi ở đây!” Dạ Mị nói rồi vọt người tới, “Lần này ta sẽ không bỏ qua
cho ngươi, ta nhất định sẽ chế ngự được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ngoại
trừ cừu hận thì ngươi có thể có được những gì…” Dạ Mị đương nhiên cũng
hiểu ra rằng, nếu hắn tiếp tục tránh né thì tất cả mọi người sẽ không tránh
được liên lụy, trước hết cứ chế ngự Dạ Phong lại đã.
“Chỉ dựa vào ngươi?” Dạ Phong cười lạnh rồi vứt hồng đao sang một
bên, bắt đầu tập trung ý niệm, chỉ thấy trong tay hắn, hỏa diễm không
ngừng lớn mạnh thành một quả cầu lửa khổng lồ, “Ngươi không phải rất
quan tâm tới ta sao? Ngươi không phải đã nói bản thân thiếu nợ ta rất nhiều
sao? Qủa cầu này là toàn bộ công lực của ta, nếu lần này ngươi không đỡ
thì nó sẽ bắn ngược trở lại, người xuống địa ngục sẽ là ta!” Dạ Phong tàn
nhẫn nói.
“Ngươi điên rồi!” Thương cùng Vô Tình nhịn không được hét lên.
“Ta đã nói, cho dù chết ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi!” Dạ Mị nhìn
Dạ Phong bình tĩnh nói, tất cả ân oán cứ để quả cầu lửa này thiêu đốt đi.
“Chịu chết đi!” Dạ Phong hét lên một tiếng, quả cầu lửa trên tay lập tức
hướng về phía Dạ Mị phóng tới.
Chỉ nghe ‘phốc’ một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trên không trung như
cơn mưa máu.
“Miên Miên…”
"Tỷ tỷ..."
"Mẹ..."
Thanh âm thê lương của Dạ Mị, Vô Tình cùng Tử Tử đồng thời vang
lên. Miên Miên trong lòng Dạ Mị chậm rãi ngã xuống, thời gian như ngừng