“Lão cha, Người đang làm cái gì đó a? Người muốn chết à?” Tử Tử cũng
nhịn không được nữa, lớn tiếng la hét.
“Đáng hận!” Thương lớn tiếng chửi rồi lại dùng kiếm không ngừng chém
lên khung sắt, nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào, khung sắt cũng không mảy
may suy chuyển.
“Coi chừng!” nhìn Dạ Phong cầm hồng đao chém tới cánh tay Dạ Mị,
Miên Miên kinh hãi hét lớn, loại trường hợp kinh tâm này so với bất kỳ
trường hợp nào cũng muốn dọa người hơn.
“Ngươi thả ta ra!” nhìn Dạ Mị lần nữa né tránh không tấn công, Miên
Miên rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.
“Ngươi nếu còn tiếp tục tránh né nữa thì ta sẽ giết sạch những người có
mặt ở đây!” đôi mắt đỏ máu của Dạ Phong chiếu thẳng vào Dạ Mị, Dạ Mị
né tránh khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ.
Dạ Mị nhịn đau bước đến trước mặt Dạ Phong khuyên bảo, “Ta là ca ca
của ngươi, là ca ca duy nhất!”
“Ngươi ít nhiều lời đi, ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta không có ca ca!”
Dạ Phong cố chấp nói, hồng đao trong tay không vì những lời nói của Dạ
Mị mà ngừng lại.
“Bất kể ngươi nghĩ như thế nào, từ nhỏ đến lớn ta chỉ có một đệ đệ duy
nhất là ngươi, ngươi là đệ đệ được ta chiếu cố từ bé, ta không có cách nào
ra tay được!” Dạ Mị liên tiếp tránh né công kích của Dạ Phong vừa chân
thành nói, mọi việc vốn là do hắn mà ra, là hắn cướp đoạt mẫu thân của Dạ
Phong, hắn sao có thể xuống tay được? Không! Hắn không làm được!
Dạ Phong nghe vậy khẽ cười nhạt, “Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì
cũng đừng trách ta không lưu tình!” nói rồi mạnh mẽ phi người đến, bộ
dáng như thể chưa bằm thây Dạ Mị thì chưa thể giải hận.