thanh âm run rẩy của Miên Miên.
"Cái gì?" Miên Miên kinh hãi nhìn Lôi Ảnh rồi cả giận nói: “Ý ngươi là
hắn sẽ không nhớ cả người của mình là ai sao? Như vậy chẳng phải tất cả
mọi người sẽ gặp nguy hiểm sao?” nghĩ đến Dạ Phong bị thù hận vây hãm,
lòng của nàng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi.
“Bởi vậy bệ hạ mới nhốt những người ngươi quan tâm vào lồng sắt, chỉ
cần bệ hạ gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng thì người sẽ khôi phục lại như
xưa, cho nên ngươi tốt nhất đứng im ở đây, ngươi cho dù có la hét đứt cổ
họng thì bệ hạ đều không nghe thấy đâu!” Lôi Ảnh vừa khuyên nhủ vừa
cảnh cáo nàng, điều duy nhất hắn có thể làm cho bệ hạ chính là bảo hộ an
toàn cho nàng.
“Không được, hắn như vậy sẽ giết chết Dạ Mị mất!” Miên Miên lập tức
đẩy Lôi Ảnh ra muốn chạy xuống dưới nhưng lại bị hắn túm lại được. Lôi
Ảnh nhìn Miên Miên mà không kìm được giận dữ hét lên: “Ngươi còn
muốn xuống gây thêm phiền phức sao? Bệ hạ do dự lâu như vậy mới quyết
định xuống tay được, ngươi có biết là càng trì hoàn thì nỗi đau của bệ hạ
càng lớn không? Ngươi có biết mỗi ngày người đều phải đối mặt với nỗi
đau như bị vạn kiếm khoan tim không?”
“Vạn kiến khoan tim?” Miên Miên có chút sững người hỏi lại.
“Đúng vậy! Để thành ma thì yếu tố quan trọng nhất chính là thù hận, mà
mối thù của bệ hạ đương nhiên là Dạ Mị. Để tu luyện tới ngày hôm nay, bệ
hạ mỗi ngày đều phải uống máu nữ nhân, loại ma công này một khi đã
luyện thì nhất định phải báo thù, nếu không thì tim sẽ phải chịu đựng nỗi
đau giống như bị hàng vạn con kiến cắn phá, sống dở chết dở!” Lôi Ảnh tay
nắm chặt thành quyền nói, nhìn chủ nhân thống khổ từng ngày, hắn thật sự
rất khó chịu.