cứng lại, xuyên qua cửa kính lạnh lùng nhìn Vương Phong Long. Vương
Phong Long giật cả mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh đứng đó, trừng mắt
nhìn anh. Hai người nhìn nhau qua kính cửa sổ, một người lửa giận bừng
bừng, một người thì lạnh lùng vô cảm. Vương Phong Long bại trận trước,
lời nói cũng mang hàm ý sâu xa không ít, anh chỉ muốn hòa giải mâu
thuẫn, không cần phải chấp nhất với Hà An: “Cậu cũng đừng không vui, đó
cũng đâu phải là bí mật gì.” “Tớ cảm thấy, nếu cậu vẫn còn có ý với lớp
trưởng thì cứ đi tìm cô ấy nói chuyện đi. Hạ Diệu Diệu là người rất dễ nói
chuyện, cậu muốn làm hòa với cô ấy thì phải dỗ ngọt cô ấy, cô ấy còn
không đồng ý sao? Hơn nữa, sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao cứ mang
đến hết, tớ không tin cô ấy còn có thể mặc kệ cậu.”
“Nhưng cậu nhìn lại cậu đi, liếc mắt nhìn cô ấy, còn bực bội vì cô ấy
không thèm nhìn thẳng mặt cậu. Tớ mà là cô ấy thì đã đập chiếc gương vào
mặt cậu rồi, xem xem cậu có thể tỉnh táo hơn không!” Một gương mặt tự tư
tự lợi.
Hà An lạnh lùng, con mắt nào của bọn họ nhìn ra anh có ý với cô, anh
chỉ là ấm ức với những hành động của cô. Nhưng một hồi sau, anh đã mở
miệng: “Tại sao tớ phải dỗ dành cô ấy.” Anh đâu có làm gì sai.
Má! Còn hỏi tại sao nữa! “Cậu nói xem tại sao cậu phải dỗ dành cô
ấy! Cậu có phải là đàn ông không! Là đàn ông thì dỗ dành phụ nữ có sao
đâu! Đại trượng phu phải biết ứng phó với mọi tình huống, cậu chấp nhặt
với phụ nữ để làm gì. Từ góc độ sinh vật học mà nói, cậu đừng quên cậu là
bến tìm kiếm bạn đời, trong thế giới động vật, làm gì có chuyện tìm bạn đời
yên bình như vậy, giống đực toàn phải đánh nhau sức đầu mẻ trán, hiện giờ
chẳng qua chỉ là một câu xin lỗi, cậu còn tính toán như vậy...” Anh ta
không kiếm được còn định nói một số hành động nào đó của Hà An, nhưng
sợ đả kích quá lớn, sẽ đả kích chết cậu ta mất! “Tớ cảm thấy tớ chẳng sai gì
cả.” Hà An cứng cổ nói. “Vậy thì cậu muốn chia tay với Hạ Diệu Diệu rồi!”