một trái tim dào dạt tình cảm, bày tỏ cảm xúc. Những người độc thân
không ra ngoài, mở máy lạnh ăn tối, ôm bàn phím đại chiến ba trăm hiệp
hoặc tình cảm nồng nàn ngồi gửi tin nhắn wechat.
Trong không khí êm dịu đó, một âm thanh ồn ào ầm ĩ vang lên ở lầu
năm khu ký túc xá nam. “Tôi đây mà còn hầu hạ cậu ta thì tôi sẽ là một kẻ
ngu ngốc! Cậu đừng có kéo tôi! Đợi khi nào cậu ta qua thời kỳ mãn kinh
rồi hãy mời lão tử trở về!”
“Lão đại, anh cũng đừng khuyên tôi! Con người của tôi anh cũng hiểu!
Nếu cậu ta không ép chúng ta tới bước nào đó, chúng ta sẽ không tỏ rõ thái
độ! Với con người kỳ dị quái gở như cậu ta! Đến một tiếng nói của con
người cũng không nói! Loại người cả đời này rất hiếm gặp, có khi chẳng
bao giờ gặp!” Bị vứt bỏ cũng là đáng! Không vứt bỏ cậu ta mới là bị mù!
Vương Phong Long là người đứng giữa quan sát mọi chuyện. Mọi
người đã sống cùng nhau hơn hai năm, bây giờ lại gây nhau đến mức này,
thủ phạm đầu sỏ là Hà An lại chẳng có chút phản ứng gì! Khiến ai nhìn vào
cũng thất vọng! Mấy ngày này mối quan hệ trong ký túc xá đều bị sứt mẻ.
Anh ta đã nói giúp Hà An rất nhiều lời tốt đẹp, nhưng Hà An chẳng bao giờ
chịu phối hợp một lần! Dù là bùn cũng có ba phần hóa tính, huống chi là
con người! Vương Phong Long bực bội gãi đầu, hận không thể gãi ra một
miếng bông tuyết.
Hà An đứng trên sân thượng, mặc áo thun đen quần dài cẩn thận kỹ
lưỡng, sắc trời buổi tối chiếu lên người anh, yên tĩnh thăm thẳm. Anh cầm
một chai nước suối, thong thả ung dung từ trên cao nhìn xuống, trận chiến
xung quanh dường như chẳng liên quan tới anh.
Vương Phong Long nhìn dáng vẻ của anh thông qua cửa sổ sân
thượng, chân giận dữ đạp vào cửa tủ! Muốn đánh chết anh! Tuy hai năm
qua ba người bọn họ rất ít chú ý tới Hà An, nhưng mọi người cũng sống
yên ổn với nhau, lần này trở mặt cũng là lần đầu tiên!