gì?” Tiền lão gia miễn cưỡng tỏ ra nghiêm túc: “Muốn nhờ vả.” Còn vì gì
được nữa? Ngu ngốc quá! Tiền Quân bỏ tay ra khỏi chiếc xe lăn, khoanh
trước ngực, trầm tư suy nghĩ. Ông Tiền thấy vậy không khỏi ngờ vực: “Sao
vậy?”
“Hôm nay ngài Hà bỗng nhiên mời bạn cùng phòng đại học chúng
cháu đi ăn cơm!”
“Ngài Hà!” Tiền lão gia ngạc nhiên: “Ngài Hà đó à.”
“Vâng.”
“Tại sao?”
“Cháu cũng muốn hỏi tại sao! Tại sao bỗng nhiên lại mời bọn cháu ăn
cơm? Cháu không cho rằng anh ta bỗng nhiên nhớ đến bọn cháu, muốn liên
lạc vài người bạn vốn dĩ không nhiều hồi đại học.” Tiền lão gia càng không
cảm thấy thế, cố gắng dựng thẳng tấm lưng “lạc đà” của mình lên: “Nói
chuyện gì rồi?” Nếu đã nói thì còn đỡ: “Không nói gì cả, chỉ ăn cơm thôi.”
Ông tuyệt đối không tưởng tượng được cháu ông vừa ăn một bữa tối không
có bất cứ lời nói nào cả. Tiền lão gia nhìn cháu mình như nhìn một thằng
khờ, không nói gì là có ý gì? “Là chỉ ăn cơm thổi, cho dù không nuốt nổi
vẫn phải ăn. Nhưng cũng chính vì thế nên mới kỳ lạ hơn, chỉ là buổi tụ tập
bạn học bình thường? Cháu cảm thấy nếu không phải khi anh ta và lớp
trưởng Hạ xích mích, Vương Phong Long đã từng giúp đỡ, thì anh ta có lẽ
còn không biết chúng cháu là ai, thế nên cái gọi là tình nghĩa bạn bè tuyệt
đối không thể nào! Nhưng nếu như không phải như vậy, thì sao anh ta lại
đột ngột mời bọn cháu ăn cơm?”
Cái gọi là giật một sợi tóc đau toàn thân, nếu như một sợi tóc” đó lại là
một nhân vật quyền uy, thì nhất định là có ẩn chứa điều gì đó mờ ám, nếu
như có thể giải mã được điều mờ ám đó, không biết chừng sẽ được hưởng
danh hoa phú quý vô biên. Tiền lão gia nghe vậy, nét mặt càng trở nên