hỏi về chuyện giữa cô và anh, hôm nay lại yên tĩnh đến mức khiến anh cảm
thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm!
Hà Mộc An cười lạnh lùng, tự trách mình đã tạo ra một màn hài kịch
mà không ai biết! Lần sau anh mà còn tham gia những bữa tiệc thế này, thì
chính anh sẽ khinh thường bản thân mình đầu tiên!
Trước của khách sạn, Vương Phong Long, Tiền Quân, Lý Hưng Hoa
vẫn đang đứng chôn chân tiễn boss, một lúc lâu sau, họ mới thở phào nhẹ
nhõm, không hẹn mà gặp, cùng lúc đưa tay lên nới lỏng cà vạt, có cảm giác
như từ cõi chết trở về vậy. Ba người họ thấy vậy cũng sững sờ, rồi đột
nhiên nhìn nhau cười lớn. Với địa vị như hiện giờ của họ, người có thể
khiến họ khép nép cung kính như vậy cũng chỉ có người ấy mà thôi. “Mất
mặt quá, mất mặt quá, làm trò cười cho các cậu rồi.” “Ai cũng vậy mà.” Lý
Hưng Hoa cởi ngay áo khoác, tháo cà vạt ra: “May quá tớ chưa bị tắc thở,
tất cả là nhờ tuyệt kĩ tập thở bằng phổi mấy năm nay.”
Haha! Vương Phong Long cười vang, nhớ lại khung cảnh bữa cơm lúc
nãy, anh ta vẫn còn cảm thấy chân tay lạnh toát. Anh ta bỗng nhiên cảm
thấy trước đây mình đúng là kẻ không biết gì thì không biết không sợ, cậy
mình là anh cả ký túc xá, từng dám sai bảo ngài Hà, còn vênh mặt bày mưu
tính kể cho ngài tán gái. Với danh phận của ngài Hà, lúc đó chắc cảm thấy
anh ta cực kì nực cười!
May là, boss không trách tội! Thực ra, ba năm nay anh ta cũng không
gặp ngài Hà. Lần này gặp boss, cảm thấy anh càng khó lại gần. Nếu lần
trước gặp mặt, ngài Hà còn có ý hạ mình gần gũi hơn, thì bữa cơm tối nay
đúng là khiến người ta không dám thở mạnh. May là... kết thúc rồi.
Mặc dù bữa cơm này hết sức kì quặc, không biết tại sao, nhưng anh ta
tin rằng mấy người có mặt đều không cảm thấy nhàm chán. Cho dù ngài Hà
bỗng nhiên nổi hứng muốn tìm lại cảm giác tụ tập bạn bè, thì bọn họ cũng
phải gọi cái là có mặt ngay. Lý Hưng Hóa vắt chiếc áo khoác lên vai, phấn