chút tăm hơi, anh nói xem liệu cô ấy có muốn biết mình đã từng yêu một
người như thế nào không?” Đôi khi... cô cảm thấy Diệu Diệu nên biết? Cô
có nên nói cho cô ấy biết không? Ít ra cũng không để bạn mình từ đầu6đến
cuối hoàn toàn không biết
Dịch Phàm vuốt ve lưng cô, dứt khoát lên tiếng: “Em cũng nói đã từng
yêu’ đó thôi, dù sao cũng là đã từng, đã qua rồi, thì sao phải nói đến nữa,
biết và không biết có gì khác nhau đâu?”
Là... như vậy sao?
“Được rồi, em mau đi ngủ đi, anh sẽ quay lại ngay.” Còn về người
không thể tưởng tượng” được ấy, anh ta cũng không thắc mắc gì thêm.
Màn sương mù lạnh lẽo lan tỏa khắp nơi, mới chưa đến năm giờ chiều,
trời đã nhập nhoạng tối, đèn đường dần được bật lên. Hai ngày nay thời tiết
không tốt, nước mưa rơi xuống đất đêm hôm trước, sáng hôm sau đã kết
thành một lớp băng mỏng trên mặt đường, khiến người ta0cảm thấy như lại
quay về tháng mùa đông vừa qua. Vì thời tiết xấu, nên giờ cao điểm tan ca
cũng sớm hơn, đường xá đã bắt đầu có dấu hiệu tắc nghẽn. Ánh đèn nền nã,
khung cảnh sang trọng trong phòng Vip của nhà hàng như tách biệt hẳn với
thế giới ngoài kia.
Hà Mộc An chậm rãi ăn tối, mặc dù trong lòng anh cảm thấy rất buồn
cười, bữa cơm tĩnh mịch không một lời giao lưu suốt cả buổi như thế này,
anh cũng không biết có ý nghĩa gì nữa!?
Hà Mộc An ngồi lên xe đi về, mắt nhìn về phía trước không chút cảm
xúc, gương mặt ấy cảm giác như còn lạnh lùng hơn băng tuyết ngoài kia.
Anh nhớ lại ngày trước, thỉnh thoảng7trong những lần xích mích với cô,
đều có Vương Phong Long bày mưu giúp, hiệu quả tốt đến không ngờ, bây
giờ xem ra anh đã kỳ vọng quá nhiều rồi. Trước đây, anh ta còn hồn nhiên