cẩn thận không bác sĩ Cao vứt cậu giữa đường, nhớ phải tiễn Tử Ngọc,
Đồng Đồng an toàn về đến nhà.” “Biết rồi! Bye bye.”
“Bye bye.”
Trương Tấn Xảo tiễn các bạn về rồi, quay lại nhìn Phong Long: “Anh
muốn ăn gì, nếu không muốn gọi đồ ăn bên ngoài, thì trong tủ lạnh còn hai
quả trứng, em làm...” “Hạ Diệu Diệu có vẻ sống khá tốt.”
Trương Tấn Xảo thắc mắc rồi lại thản nhiên: “Đúng vậy, chuyện đã
qua lâu rồi.” Sao Vương Phong Long lại hỏi như vậy? Hạ Diệu Diệu ngày
ấy đá Hà An, muốn hỏi thì cũng nên hỏi xem Hà An sống có tốt không
chứ? Có lẽ, anh ta đang thấy tội nghiệp cho Diệu Diệu đã từng gặp phải
một “thằng tồi” mắc bệnh thiếu gia.
Trương Tấn Xảo thấy, về điểm này, Vương Phong Long khá tốt:
“Không phải ai cũng có thể nhanh chóng bước ra từ một mối tình, có thể
thấy được, mấy năm nay, cậu ấy cũng không dễ dàng gì.” Dù sao cũng ở
bên nhau ba năm trời, ban đầu Hạ Diệu Diệu đã từng ôm hi vọng đi với anh
ta đến đầu bạc răng long...
Trương Tấn Xảo bỗng nghĩ đến bản thân mình, cô và Vương Phong
Long lẽ nào không như vậy, tưởng rằng có thể mãi mãi... Vương Phong
Long có chút thẫn thờ, không phát hiện ra sự khác thường của cô, cuộc điện
thoại ban sáng, rồi khi nãy lại đụng mặt Hạ Diệu Diệu, khiến anh ta đột
nhiên trở nên thận trọng.