nay đây, xem ra, không có hi vọng rồi.” Tân Xảo không nói, thì cô cũng
chẳng nói đến làm gì.
Vương Phong Long giật mình, có lẽ thái độ của cô với ngài Hà trước
đây quá dữ dằn, khiến anh ta nảy sinh sự rụt rè lo sợ; cũng có lẽ vì ngài Hà
đã từng vì cô mà thay đổi tâm trạng liên tục khiến ấn tượng của anh ta vô
cùng sâu sắc, bọn họ đã quen với việc tôn trọng hạ mình trước cô, thế nên
bất ngờ gặp lại, vẫn có chút gì đó gượng gạo không quen: “Vậy... vậy à...”
Đã là chuyện của năm năm về trước rồi, cổ và ngài Hà đã chia tay
nhiều năm, cô cũng không còn được ngài Hà che chở nữa, anh ta cũng
không còn là Vương Phong Long của ngày xưa, anh ta sợ gì chứ!
Hèn quá đi!
Vương Phong Long lập tức dừng suy nghĩ, tự nhủ rằng chuyện cũ đã
qua rồi, hơn nữa bao nhiêu năm nay, ngài Hà chưa từng nhắc đến cố, anh ta
thần kinh rồi chắc. Vương Phong Long lập tức trở nên tự nhiên, nét mặt lộ
vẻ khách khí thường thấy khi đối đãi với khách hàng: “Cậu nói gì thế, chỉ
cần một câu nói của cậu, tớ lập tức lo liệu thỏa đáng.” “Thể tớ không khách
khí nữa nhé.” Thực ra vẫn phải khách khí, nếu như tình cảm của anh ta và
Tân Xảo vẫn như cũ, cô cũng chẳng ngại gì mà không đi lối sau, mời một
vị đại minh tinh nào đó lên ảnh bìa tạp chí của mình, tạo độ hot. Thế nhưng
với tình trạng hiện giờ của hai người, đánh chết cô cũng không nhờ cậy anh
ta. Chu Tử Ngọc vẫn không biết điểu” như vậy, cô vẫn luôn ân oán rạch ròi,
nhìn không vừa mắt ai cũng chẳng khách khí nổi, đôi mắt mảnh dẻ liếc
nhìn anh ta không mấy thiện ý: “Người bận rộn vừa bước vào cửa đã nhìn
thấy Diệu Diệu rồi! Bọn tôi đều là không khí cả sao!” Vương Phong Long
là ai chứ, sớm đã không còn là cậu sinh viên được nói hai cầu với con gái là
phấn khích cả ngày rồi: “Đâu có, hóa ra là Giáo sư Chu à, còn chưa chúc
mừng Giáo sư Chu thăng chức, Giáo sư Chu đã đến giá lâm đến chỗ Tấn
Xảo nhà tối trước rồi, không biết Giáo sư Chu lúc nào khao bọn tôi một bữa
đây?”