để cho người ngoài nghĩ rằng chị em nhà này cứ bám lấy một người, không
có anh ta thì không sống nổi. Khổng Đồng Đồng hỏi thẳng: “Quyết định
rồi?” Chẳng có gì là lạ, Tân Xảo vốn dĩ không phải là một người phụ nữ
tham vọng, không có quá nhiều mong mỏi về cuộc sống, cô có thể đợi lâu
thể đã là điều rất bất ngờ rồi. Tương Tân Xảo lộ vẻ nhẹ nhõm hiền hòa: “Ừ,
đợi nhà mới sửa xong, tớ sẽ mời các cậu ăn một bữa.” “Đúng là nhà giàu!
Một cái nhà giải quyết trong tích tắc!“. Hạ Diệu Diệu cạn lời: Trọng tâm
của đại tiểu thư họ Đồng kia không phải ở ngôi nhà, có hiểu không! “Mua
trả góp.” Trương Tấn Xảo bình tĩnh nói.
“Mua trả góp không phải là mua sao!6Bây giờ nhà đất thể nào! Đúng
là muốn hút máu người ta, các cậu có biết không, tháng trước tớ đi mua
nhà, những chỗ có vị trí đẹp đều đắt một cách biến thái, cuộc sống quả là
khó khăn mà...”
Lạch cạch! Bỗng có tiếng tra chìa vào ổ khóa mở cửa. Trương Tấn
Xảo băn khoăn nhìn ra ngoài: Muộn thế này rồi, ai thế nhỉ? Hóa ra cô đã
không còn nhớ lần cuối cùng Vương Phong Long về nhà là lúc nào nữa,
cũng không nghĩ rằng động tĩnh bên ngoài nhất định là anh ta, hay là người
giúp việc quên đổ nhỉ?
Khổng Đồng Đồng cũng nhìn ra ngoài: “Đêm hôm khuya khoắt thế
này, lẽ nào có trộm?” Cô biết tình hình hiện giờ của Trương Tấn Xảo
nhưng mồm mép cũng không buông tha.
“Cậu là trộm thì có.” Hạ0Diệu Diệu, Chu Tử Ngọc, Vương Niệm Tư,
Thẩm Tuyết đểu đứng dậy cùng một lúc, chỉnh đốn lại vẻ ngoài đã không
còn hình tượng của mình. Vương Phong Long cả người mặc một bộ đồ
vest, để lộ vẻ mệt mỏi thường thấy ở những người đàn ông thành công ở
tuổi này, cùng với hơi rượu phảng phất sau những cuộc nhậu làm ăn. Anh
ta xách cặp hồ sơ đi vào, có chút sững sờ vì bỗng nhiên nhìn thấy nhiều
người như vậy. Trương Tấn Xảo đã bước lên trước: “Anh về rồi à, đã ăn
cơm chưa?” Giọng điệu và sắc mặt của Trương Tấn Xảo không thấy có gì