khác thường, dịu dàng bình thản như không, chẳng giống cô gái vừa quyết
định rời xa người yêu mình chút nào, mà càng giống hơn một người vợ
đang đợi7chồng về, thần sắc tự nhiên, quan tâm ân cần. Khổng Đồng Đồng
hết sức khâm phục, thể nào gọi là dịu dàng đến tận cốt tủy, thế nào gọi là
đức hạnh ngàn năm của người phụ nữ, cổ coi như đã được mở rộng tầm
mắt rồi. Trương Tấn Xảo không có ý gì khác, cho dù hai người sau này
không ở bên nhau nữa, cô cũng sẽ không oán hận anh ta. Mấy năm nay, cô
đã nhìn thấy sự vất vả của anh ta trong công việc, nhìn thấy ánh hào quang
của anh ta sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, chỉ có điều đáng tiếc rằng, thứ mà
hai người họ theo đuổi không giống nhau, cuối cùng mỗi người một ngã mà
thôi.
Trương Tấn Xảo đỡ lấy chiếc áo khoác của Vương Phong Long như
mọi khi. Có lẽ vì cuộc điện thoại ban sáng, ánh nhìn của Vương Phong
Long hướng về phía Hạ Diệu Diệu đầu tiên! Bỗng nhiên, anh ta có cảm
giác thời gian như quay ngược trở lại, cảm giác như có ánh chớp xẹt qua
trong đầu. Hà An, Hạ Diệu Diệu, hai người không có khả năng nhất lại thực
sự ở bên nhau những ba năm liền.
Nhưng sao Hạ Diệu Diệu lại ở đây!? Chẳng phải cô...
Trương Tấn Xảo thấy anh ta nhìn Hạ Diệu Diệu, tưởng anh ta thắc
mắc, liền giải thích: “Diệu Diệu quay về từ năm ngoái, cứ bảo tụ tập mãi
mà không có thời gian, may mà mấy hôm nay bọn em đều rảnh rỗi, khó
lắm mới ngồi với nhau được, hay là em gọi đồ ăn cho anh nhé?”
Hạ Diệu Diệu bị anh ta nhìn lâu quá, nhíu mày suy nghĩ, người bình
thường thắc mắc một chút rồi cũng nên nhìn đi chỗ khác rồi chứ, anh ta có
ý gì đây? Hạ Diệu Diệu lịch sự cười với anh ta, nể mặt Trương Tấn Xảo,
nên vẫn nói đùa như mọi khi: “Giám đốc Vương! Anh sao thể, mới không
gặp có vài năm, không nhận ra nữa sao!? Tôi còn đang muốn nhờ cậy vào
quan hệ của anh, để liên hệ được với những đại minh tinh đang hot hiện