Hức! Mất hứng!
“Không ngờ rằng hôm nay lại gặp được nữ thần, tuần trước còn nghe
ngài Dịch nói cô đang đi nghỉ dưỡng, vừa về nước à?”
Vương Niệm Tư nghe vậy lịch sự mỉm cười, cô có thể hiểu được tại
sao Vương Phong Long lại nhìn thấy Hạ Diệu Diệu đầu tiên: “Vừa bay về
hôm kia, hôm nay đến làm phiền nhà cậu rồi, cậu và Tân Xảo không để
bụng chứ.” Có lẽ anh ta đã biết về thân phận của ngài Hà trước cả cô,
không thì chẳng thể nào có thể thuận buồm xuôi gió như vậy ở Phi Diệu,
nơi đây những người tai to mặt lớn, chỉ trong vòng vỏn vẹn vài năm.
“Không đâu, không đầu, bình thường muốn mời cô cũng khó.”
“Khách khí quá rồi.” Khổng Đồng Đồng hức một tiếng khó chịu, lẩm bẩm
nói: “Tớ, cậu cũng chẳng mới được.” Hạ Diệu Diệu nhìn đồng hồ: “Không
sớm nữa rồi, tớ đã hẹn người đến đón, chắc cũng sắp đến rồi, bọn tớ cũng
muốn ra ngoài đi dạo cho nhẹ bụng, các cậu đi tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé.”
Thẩm Tuyết cũng xách túi lên: “Đúng rồi, đúng rồi.” Khổng Đồng Đồng
gật đầu, cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Trương Tấn Xảo nghe
vậy thì muốn nói gì đó.
Vương Niệm Tư cướp lời trước: “Tớ cũng thông báo cho tài xế rồi,
chắc cũng sắp đến nơi rồi đấy, tớ đi dạo một đoạn cùng các cậu ấy.” Tân
Xảo không lo lắng cho Niệm Tư, cô lo lắng cho bọn Hạ Diệu Diệu, thế nên
liền bước lại gần: “Cậu chắc chắn sẽ có người đến đón?” Diệu Diệu lắc lư
chiếc điện thoại: “Yên tâm đi, tớ đã nói với lão Cao nhà tớ rồi, sắp đến thật
rồi mà.” Vương Phong Long nghe vậy bất giác lên tiếng: “Bạn trai cậu!?”
Hạ Diệu Diệu cười nói: “Đúng vậy, không được đẹp trai tài giỏi như cậu.”
Trương Tấn Xảo ngượng ngùng đánh nhẹ cô một cái: “Nói vớ vẩn, tớ thấy
Bác sĩ Cao quá tuyệt.” Hạ Diệu Diệu không thể không bái phục bạn mình,
dịu dàng phấn khởi, nào có giống người sắp chia tay: “Tất nhiên rồi, có
điều, vẫn cần phải khiêm tốn.” “Cậu cứ nghênh ngang đi.” Trương Tấn Xảo
nhìn điệu bộ của bạn mình, chỉ muốn nhéo cho cô ấy một cái: “Mau đi đi,