cả, anh biết chuyện em chia tay với anh ta mà, chỉ có mỗi tí chuyện đó
thôi.” “Nếu như... anh nói là nếu như, anh ta biết có Thượng Thượng, và rất
thích Thượng Thượng thì sao?” Em có khi nào vì con mà đến bên anh ta,
dù sao thì... Cao Trạm Vân có chút lo lắng. Hạ Diệu Diệu cảm thấy câu hỏi
này rất kì quặc: “Anh ta thích Thượng Thượng thì thích thôi, anh ta là ba
ruột của Thượng Thượng, thích Thượng Thượng không phải rất bình
thường sao.” Thế rồi cô còn có phần đắc ý: “Điều đó chứng minh rằng con
em sinh ra rất đáng yêu, haha.” “Chẳng may... anh nói chẳng may, anh ta
vẫn muốn đến với em, lấy quyền nuôi dưỡng Thượng Thượng để ép buộc
em thì sao?”
Hạ Diệu Diệu đưa bàn tay còn lại lên sờ mặt mình, được đà đắc ý:
“Em xuất sắc thể sao? Sao em không biết nhỉ!” Nhưng cô vẫn rất nghiêm
túc trả lời câu hỏi: “Tòa án sao có thể phán xét Thượng Thượng cho anh ta
được, nếu anh ta không đẻ được, phản con bé cho anh ta cũng chẳng sao, lẽ
nào có thể thay đổi được việc con gái em gọi là Thượng Thượng, mẹ nó là
em sao? Hơn nữa, anh ta là ba ruột của Thượng Thượng, cho dù không
thích cũng sẽ không ngược đãi con bé, tại sao em phải cản trở hay không
đồng ý.”
“Em không muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Thượng Thượng
sao?”
“Muốn chứ, nhưng cũng không cần phải hi sinh nhiều như thế, lẽ nào
Thượng Thượng muốn có một cặp ba mẹ không yêu nhau? Hơn nữa, bao
nhiêu năm nay, Thượng Thượng cũng chỉ có mẹ thôi, nó sẽ thích cuộc sống
chỉ có ba thôi sao?” Hạ Diệu Diệu thắc mắc nhìn Cao Trạm Vân.
Cô chưa từng có ý không muốn cho Hà An biết đến sự có mặt của
Thượng Thượng. Sở dĩ cô không nói ra, là vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống
bình thường của người ta, dù sao thì ai cũng đã đi đường nẩy, không phải ai
cũng thích việc tự nhiên có một đứa con từ trên trời rơi xuống.