Cánh cửa lớn của Tập đoàn Hòa Mộc mở ra, trên hành lang người qua
người lại, những câu đối thoại trong phòng trà, âm thanh của những cỗ máy
trong phòng gym hòa vào nhau, bắt đầu một ngày mới. Có người mặc vest
thắt cà vạt chỉnh tề, có người áo sơ mi nhàu nhĩ, có người đi trái dép, có
người cài nhầm cúc áo, nhưng ai đó đều nghiêm túc tập trung vào công việc
của mình.
Nơi hai tầng ghép quyền lực nhất của Tập đoàn Hòa9Mộc, hơn một
trăm trợ lí thư ký đang gõ bàn phím, soạn thảo một công văn cơ mật. Thư
ký trường đang hết sức tập trung rà soát từng tài liệu một, đóng dấu tài liệu
đã thông qua.
Đột nhiên, Thư ký Đào bực bội vứt một tập tài liệu vào sọt rác, quát
trợ lí: “Từ nay về sau, tài liệu của Hồng Đại phải đem đến bộ phận nào thì
đem đến bộ phận đó! Có thể thông qua thẩm tra không cũng cần tuân theo
trình tự thông thường! Ai cần cảnh cáo hay trừng phạt thì đều không được
châm chước.”
Bọn chúng tạo phản rồi! Tưởng mình là ai! Chỉ là một công ty truyền
thông nhỏ, còn chẳng có tư cách đứng trước mặt Phi Diệu. Bao nhiêu năm
nay, bọn họ vượt cấp làm bao nhiêu chuyện, dính vào bao nhiêu6thứ không
nên nhúng tay vào, chẳng ít người bên dưới khinh thường bọn họ, chỉ là do
ngài Hà khoan dung, mới để bọn họ ngang nhiên lộng hành.
Để rồi khiến bọn họ không biết mình mấy cân mấy lạng! Lại có thể
đến đòi phỏng vấn quyết sách của ngài Hà! Quả thật... quả thật... Thần kinh
rồi chắc! Bay trên trời nhiều quá, tưởng rằng mình là thần tiên rồi chắc!
“Vâng.”
“Vứt đi! Vứt ngay bây giờ.”
“Có phỏng vấn dược ngài Hà hay không, quyền quyết định không phải
ở tôi, nếu như ngài Hà đồng ý cho tôi cơ hội này, tôi sẽ cảm thấy rất vinh