Song chậm rãi nhấp ngụm trà trong cốc, dịu dàng cười với đồng nghiệp,
trong đầu lướt qua hình ảnh Hạ Diệu Diệu thân bại danh liệt. Không phải
cô ta muốn tranh giành chức Tổng Giám đốc sao, nếu như để mọi người
biết được, chị chủ biên tài năng mà họ nhắm đến, là một người mẹ đơn thân
chưa chồng đã có con, hơn nữa lại không có trách nhiệm, để con ở nhà cho
ông bà chăm, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về cô ta, thậm chí không lâu
trước, đứa bé gái tội nghiệp đăng ảnh lên mạng chính là con gái cô ta, đồng
nghiệp chắc chắn sẽ cực kì thất vọng.
Hàn Tùng Song cười bí hiểm, lần trước chưa động đến cô, là do lượng
theo dõi chưa đủ, lần này sẽ không như vậy nữa...
Đến lúc đó liệu Cao Trạm Vân còn muốn lấy một người phụ nữ như
cô nữa không. Tịnh Kì, sau khi quay về rồi, cậu không cần cảm ơn mình.
Hạ Diệu Diệu đi dạo chầm chậm bên những chiếc tủ hàng sáng lấp
lánh, những bộ trang sức kim cương rực sáng như sao trên trời khiến người
ta không rời mắt nổi; viên ngọc trai trắng nằm gọn trong chiếc vỏ màu nâu
da thỏ, kiêu ngạo tỏa sáng, những hòn ngọc dịu dàng thể thể hiện đẳng cấp
của mình.
Hạ Diệu Diệu dừng lại trước một chiếc tủ, không thể không công nhận
rằng, bọn chúng không cần làm gì cả, nhưng đã tỏa ra ánh hào quang thu
hút ánh nhìn của tất cả phụ nữ, thật là đẹp. Hạ Diệu Diệu chỉ tay vào một
chiếc nhẫn: “Cho tôi xem cái này.” “Vâng, thưa chị, chị đợi một chút.” Ánh
mắt Hạ Diệu Diệu lơ đãng nhìn sang phía khác, rồi dừng lại ở một chiếc
ghim cài áo kim cương, cô không kìm nén nổi mình, nhìn một hồi lâu, nhớ
ra hình như mình có một chiếc cặp tóc gần giống như vậy. Thậm chí... độ
sáng trong chẳng kém gì thứ đồ trang sức đó. Hạ Diệu Diệu hơi chần chừ,
nhưng vì thời gian đã quá lâu, đồ đạc cũng lâu không lôi ra, nên cô không
còn nhớ rõ lắm. “Thưa chị, chị xem có thích không, đây là kiểu dáng kinh
điển năm nay dành cho phái nam.” Hạ Diệu Diệu ngưng dòng suy nghĩ lại,
nhìn về phía chiếc nhẫn, quyết định về nhà xem lại đã rồi tính sau, có khi