ngoại hình vốn là quan trọng nhất, người có xinh đẹp đến đâu mà không có
những thứ trang sức bên ngoài, thì cũng chỉ là vẻ đẹp đằm thắm hiền hậu
mà thôi. Cô làm gì có nhiều tiền làm đẹp cho mình đến vậy. Hạ Tiểu Ngư
buồn rầu, cô nhất định phải đi! Sao cô có thể nhường Hồng Triết cho người
khác được. Đột nhiên, hai mắt Hạ Tiểu Ngư bỗng sáng lên. Để khiến mình
không mất mặt tại sự kiện sang trọng như vậy tại Hoa Hàng, để có thể cho
Lâm Vấn Huyên một đòn chí mạng, để Hồng Triết biết rằng cô mới là
người con gái đẹp nhất hiểu anh nhất, Hạ Tiểu Ngư đã dùng hết tất cả mọi
vũ khí có thể dùng. Bà Hạ cảm thấy rất kì lạ, hôm nay không phải là thứ
Bảy Chủ nhật, sao con gái út lại về nhà rồi: “Tiểu Ngư! Tiểu Ngư! Con làm
gì ở trong phòng đẩy? Sao hôm nay lại về nhà? Ra đây nói chuyện với mẹ!
Tiểu Ngư Tiểu...”
“Con đang bận! Mẹ đợi tí!”
Bà Hạ cau mày “Con bé này...”
Hạ Tiểu Ngư nằm nhoài trên tủ, lật tung đống quần áo bên trong, đồ
đạc đâu rồi? Không có? Sao lại không có nhỉ?
Đúng rồi!
Hạ Tiểu Ngư lật giường lên, vứt từng thứ đồ ra, cuối cùng nhìn thấy ba
chiếc hòm nhỏ có khóa ở trong góc.
Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Hạ Tiểu Ngư vui mừng ôm lấy chúng ra,
những thứ đổ này có lẽ biết nịnh người. Hồi học đại học, cô rất thích những
thứ này của chị gái mình, cho dù không đáng mấy tiền, nhưng xem ra rất
xinh đẹp, không biết để vài năm nay có bị gỉ không, nhất định đừng bị gỉ
đấy.
Hạ Tiểu Ngư cầu nguyện, cầm chiếc búa đến đập luôn khóa ra, rồi mở
ra, cô bỗng nhiên bị ánh sáng của những thứ kim cương châu báu ấy làm