mình nghĩ sai rồi cũng nên: “Có kiểu này không, nhưng bề mặt có chạm
khắc đơn giản.”
“Có ạ, thưa chị, mời chị sang bên này.”
Hạ Tiểu Ngư giống như một viên ngọc trai hồng vừa thành hình giữa
đại dương xanh thẳm, cô trẻ trung, xinh đẹp, thời trang, tràn đầy năng
lượng, tin tưởng và dũng cảm đối diện với thế giới còn quá nhiều mời gọi.
Tình yêu của cô bắt đầu vì lẽ gì đã không còn quan trọng nữa, cô chỉ biết
rằng cô nhất định phải nắm chặt lấy anh, vì anh là người duy nhất có thể
thay đổi vận mệnh cuộc đời cô. Cô cần đứng trên một nơi thật cao để người
ta ngược nhìn, để những người từng cười cợt cô, có thể nhìn thấy mối tình
“tu thành chính quả” của cô, cho dù không từ thủ đoạn, làm những việc khó
chấp nhận được cũng thế, cô chỉ quan tâm đến kết quả, không cần biết quá
trình ra sao.
Cô thừa nhận mình không học giỏi như chị gái anh trai, nhưng về mặt
quan hệ, cô không kém gì anh trai chị gái mình.
Cô đã mua xong vé xe chặng ngắn đi Hoa Hàng ngày mai, chuẩn bị
đem một bất ngờ lớn đến cho Hồng Triết.
Chẳng phải là không được đến Hoa Hàng sao! Tưởng rằng cô không
có cách nào để con hồ ly tinh đó biết ai mới là kẻ thứ ba à! Hạ Tiểu Ngư soi
mình trong gương, kiêu ngạo tự tin... dù sao thì cô cũng xinh đẹp hơn con
đàn bà đó! Đúng, chỉ không được đến Hoa Hàng thôi mà! Cô vẫn có cách
để con hồ ly tinh đó biết cô ta mới là kẻ thứ ba! Nhưng... cô thật sự xinh
đẹp hơn Lâm Vân Huyên sao? Hạ Tiểu Ngư nhìn mình trong gương một
lần nữa, rồi lại không mấy tự tin. Xét về ngoại hình, có lẽ cô vượt trội hơn
Lâm Vân Huyện rất nhiều, nhưng xét về cảm giác cô đem lại cho người ta?
Trong thời đại nhìn trang phục không nhìn người này, cô có gì mà dám so
bì với thiên kim tiểu thư như Lâm Vấn Huyên! Chỉ cần một chiếc khăn của
cô ta thôi cũng mua được toàn bộ số quần áo của cô rồi. Đừng nói cái gì mà