Hạ Thượng Thượng nghe vậy lập tức vui mừng, tiện tay cầm hai chiếc
lên: “Con cũng mượn dùng, không nói cho mẹ biết.”
Hạ Tiểu Ngư vội vàng cướp lại: “Bỏ xuống ngay! Làm mất thì sao!”
Cô sẽ bị chị gái mình chặt tay, đúng rồi, chiếc vòng tay lúc nãy rơi đâu mất
rồi. Chết rồi, trước khi chị cô nâng niu như vậy, nếu như cô lấy đi thật, chị
cô tức giận thì sao đây. Hạ Thượng Thượng nhân lúc dì cúi đầu tìm đồ, đưa
tay ra nhặt lấy hai cái, haha, hình con thỏ kia thật đáng yêu. Hạ Tiểu Ngư
dậy ngay nắp lại, cầm một hộp bỏ đi:6“Con ở nhà, dì ra ngoài một lúc, nói
với bà ngoại, trưa dì không về ăn cơm.” Hạ Thượng Thượng vội vàng đuổi
theo: “Nhớ đừng nói cho mẹ biết chuyện con đánh nhau.” Tiếng Hạ Tiểu
Ngư càng ngày càng xa: “Yên tâm đi!”
Ngày hôm sau, Hạ Tiểu Ngư thuê một bộ váy lông cừu màu trắng thắt
eo dài qua đầu gối, bên ngoài khoác một chiếc áo gió kiểu dài màu xanh
nhạt đang mốt, mái tóc dài bài phất phơ trên vai, tay đeo một chiếc vòng
được kết lại bằng những hạt cườm hồng lấp lánh, càng tôn lên đôi tay vốn
đã mịn màng trắng trẻo của cô. Chính giữa chiếc thắt lưng đen,0là một viên
ngọc xanh lấy xuống từ chiếc ghim cài áo, chỉ hòn đá nhỏ thôi nhưng
dường như khiến cả bộ đồ sáng rực lên.
Nếu như không phải vì kích cỡ của nó không nhỏ, thì cửa hàng trang
sức tháo nó ra đã tưởng đó là đồ thật, nhưng chỉ thế thôi, bọn họ vẫn không
bỏ cuộc, nhất định phải cầm nó đi giám định. Giám định cái nỗi gì! Nếu là
thật, thì sao chị cô phải đá anh chàng đó.
Cô còn chọn một chiếc buộc tóc thủy tinh hình quả táo mà mình sớm
đã nhắm trúng, quá nổi bật trên mái tóc đen mượt bóng sáng, trên cổ là
chiếc dây chuyền mà anh7rể cũ tặng mẹ, rất hợp với khuôn mặt trong sáng
đáng yêu của cô. Hạ Tiểu Ngư sững sờ, dán mắt vào hình ảnh của chính
mình phản chiếu trong gương.