“Chuyến bay mang số hiệu C3125 từ xx đến xx sắp cất cánh, các hành
khách hãy mau chóng làm thủ tục...”
“Từ xx bay đến xx...”
Giọng nói thánh thót vang vọng khắp sân bay, Hạ Tiểu Ngư đứng nơi
phòng chờ đây người qua lại, nhìn lên trần nhà, trên đó là một không gian
rộng lớn nhìn mãi không thấy điểm dừng, rồi cô lại nhìn dòng người với
nhiều màu da, dân tộc, quốc tịch khác nhau đang đi đi lại lại, mỗi nhân viên
đều đang tận tụy làm công việc của mình, mọi cử chỉ, động tác đều toát lên
vẻ lịch thiệp khiến người ta ngưỡng mộ. Hạ Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu,
ôm lấy cái bầu không khí khiến cô ngưỡng mộ ấy.
Cô mỉm cười bỏ cánh tay xuống, kiêu hãnh vì anh trai và bạn trai mình
đều làm việc ở đây. Mặc dù cô không mấy giỏi giang, nhưng người thân
bạn bè của cô không phải đều rất giỏi giang đó sao?
“Bộ Quản lí kĩ thuật phi hành... đang ở đâu...” Hạ Tiểu Ngư cầm tờ
giấy lên xem, rồi lại lúng túng nhìn ngó xung quanh, đối diện với một nơi
to đến khó tin như thế này, cô bỗng nhiên thấy quá chới với: “Ở đâu...”
Hạ Tiểu Ngư nhấc chân lên, đi hỏi thăm vài người, nửa tiếng sau, cô
vẫn đang đi lòng vòng không phương hướng: “Ở đâu nhỉ?” Hạ Vũ đem
theo người xuống phía dưới quan sát, đến phòng chờ phía dưới, đã nhìn
thấy ngay em gái mình đang đi lại dọc ngang, cậu ngạc nhiên, nói với nhân
viên: “Các cậu đi trước đi, tôi có chút việc.”
“Được.”
“Em đến đây làm gì?”
Hạ Tiểu Ngư giật nảy mình, nhìn thấy anh trai liền cười tươi, nghiêng
đầu nhìn anh mình từ đầu đến chân, nịnh nọt nói: “Anh mặc bộ đồng phục