phúc rồi.” Giang Hồng Triết nghe vậy đấm cậu ta một cái: “Nói cái gì thế”
rồi đặt tài liệu trên tay xuống đi ra ngoài.
Vương Siêu thấy vậy, liền bàn ghế đến gần hội anh em cùng phòng:
“Đại mỹ nữ tuyệt đẹp, cực kì đáng yêu, xinh hơn Lâm Vân Huyện nhiều.”
“Thật à, còn có người xinh hơn Lâm Vân Huyền.”
“Lâm Vân Huyên chẳng qua khí chất tốt, chứ chị Ba nhà ta còn xinh
hơn cô ta nhiều.”
Vương Siêu bĩu môi bình phẩm: “Cô gái hôm nay không giống như
vậy, xinh đẹp lại đáng yêu, đáng yêu lại có chút nghịch ngợm, tóm lại...
đúng là một đại mỹ nhân sáng ngời trước mắt, anh Triết có số đào hoa rồi
đây.”
“Đẹp đúng như lời cậu nói?”
“Tất nhiên khí chất tuyệt vời, ngây thơ mềm mại, rất có cảm giác! Các
cậu nói xem, bây giờ con gái đều mờ mắt hết rồi hay sao mà ai cũng thích
anh Giang nhà mình.”
“Vương Siêu, cậu có ý gì đây! Cẩn thận kẻo anh Giang nghe thấy sẽ
xử lí cậu.” Bỗng nhiên, có một âm thanh trầm trầm vang lên từ góc phòng
bên cạnh: “Người mà các cậu nói lẽ nào là Hạ Tiểu Ngư...” Bốn người đột
nhiên quay đầu lại: “Hạ Tiểu Ngư là ai?” “Thôi, quan tâm nhiều làm gì, đi
xem người đẹp đã, tôi phải xem xem có phải Vương Siêu phóng đại lên
không.” “Tôi cũng đi! Tôi cũng đi!” Hạ Tiểu Ngư quay đầu lại, trên hành
lang màu lam sáng rực, cố cười tươi như hoa: “Hồng Triết.” Giang Hồng
Triết đứng sững tại chỗ, cứ như thể nhìn cô, mặc dù anh ta biết Hạ Tiểu
Ngư xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có chói lòa thể này, đã
không chỉ là xinh đẹp, còn có cả sự kiều diễm, cố giống như một nàng công
chúa bước ra từ lâu đài, đem theo ánh hào quang sáng chói, nhìn anh ta
mỉm cười.