này đẹp trai quá, đúng lúc em...” Hạ Vũ quay đầu đi không muốn nghe em
mình nói tiếp, không cần hỏi anh ta cũng biết em gái mình đến đây làm gì.
“Anh ơi...”
Hạ Vũ bỗng nhiên nhấc tay em gái lên: “Mấy thứ này ở đâu ra!” Rồi
lại nhìn lên tóc cô, tức giận: “Em lại tự tiện động vào mấy thứ này!” Cô có
nghĩ đến cảm giác của chị gái mình khi nhìn thấy những thứ này! Cho dù
chị không để bụng, nhưng những thứ vớ vẩn do con người kì quặc ấy tặng,
sao lại lật lên làm gì. Sợ chị mình quên mất sao?
Sao cậu lại có một cô em gái rỗi việc thế này!
“Anh buông tay ra! Anh làm em đau rồi!” Hạ Tiểu Ngư giằng tay
mình ra: “Em.. em đã mua keo dán rồi, lúc nào về em dán lại cho chị là
được chứ gì, hơn nữa, mấy hôm nay không phải là cuối tuần, chắc chắn chị
sẽ không về nhà đầu, anh lo cái gì chứ...”
Hạ Vũ nghe vậy càng tức giận: “Em...” Hạ Tiểu Ngư tỏ vẻ thản nhiên
nhìn anh mình! Em cái gì mà em! Hạ Vũ thấy vậy quay phắt đi! Không
buồn nhìn em mình thêm nữa!
Hạ Tiểu Ngư vội vàng gọi theo: “Anh ơi, anh, anh còn chưa nói cho
em biết phòng Quản lí kĩ thuật ở đầu...” Đi thôi... hức, chị gái chẳng thèm
ngó ngàng đến, cổ động vào thì đã sao, không biết chừng chị cô đã quên
mất sự tồn tại của những thứ này. Chị cô mà biết cũng sẽ không để bụng,
mà cô cũng chẳng đeo đến trước mặt chị gái mình làm gì, đổ ki bo!
“Phòng Quản lí kỹ thuật... phòng Quản lí kỹ thuật...”
“Giang Hồng Triết, có người tìm cậu.” Vương Siêu mặc bộ đồng phục
lam xen trắng, mỉm cười gọi công tử con nhà quyền thể Giang Hồng Triết,
rồi lập tức ghé sát vào tai anh ta: “Một cô gái cực kì xinh đẹp, ông anh có