Cao Trạm Vân nhìn cô qua khung cửa đẩy người qua lại, nụ cười hồi
hộp ít thấy, có chút gì đó không tự nhiên. Hạ Diệu Diệu từ từ đi lại gần,
cùng anh dựa vào cạnh xe, nói đùa: “Xin hỏi ngài, bạn gái anh đã nói rõ
ràng là ngày mai phải đi công tác, tối nay ở lại ký túc xá, xin hỏi anh đến
đây làm gì?” Cao Trạm Vân có chút ngượng ngùng, ở tầm tuổi này của anh,
có lẽ không nên giải thích cho những hành động rất bình thường này, nhưng
anh vẫn thấp thỏm như cậu bé đầu ba chỏm tóc: “Nhưng... bạn trai em nói
rằng ngày mai có thể tiễn em.”
Hạ Diệu Diệu cố ý giả vờ suy nghĩ, gật đầu, rồi bỗng nhiên cười vang:
“Bạn gái anh tỏ ý vô cùng vinh hạnh, đi thôi.” “Láu cá.” Hai người nhìn
nhau cười, Hạ Diệu Diệu vừa ngồi vào trong xe, điện thoại đã reo lên:
“Alo!” Nụ cười trên môi Hạ Diệu Diệu dần tắt ngấm: “Vâng.. xin lỗi, làm
phiền cô rồi... cảm ơn... tạm biệt.” Hạ Diệu Diệu tắt điện thoại, nói với Cao
Trạm Vân: “Bắc Thành.” Cao Trạm Vân thận trọng hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì, điện thoại cô giáo lớp mẫu giáo gọi.” Cao Trạm Vân
căng thẳng hỏi: “Thượng Thượng gặp phải chuyện gì rồi à!?” Xe lập tức
lao đi thật nhanh. Hạ Diệu Diệu vội vàng nói: “Không có, không có, con bé
không sao cả, phụ huynh nhà người ta mới có chuyện, bảo em ngày mai
đến trường một chuyến.” Cao Trạm Vân thở phào nhẹ nhõm, dần lái xe
chậm lại: “Em đừng nổi nóng với con bé, nó vẫn còn nhỏ, có điều gì.” Cao
Trạm Vân nhìn Hạ Diệu Diệu đang lườm mình, liền lập tức ngậm miệng
lại. Một lúc sau, Hạ Diệu Diệu lên tiếng: “Anh đã tìm được nhà trẻ chưa?”
Cao Trạm Vân gật đầu: “Anh đã liên hệ xong xuôi rồi, trên đường anh đi
làm, ngày nào anh cũng tiện đưa đón con đi học.” Hạ Diệu Diệu không nói
gì cả, cố gắng khống chế ngọn lửa bực bội trong lòng mình, bây giờ cô chỉ
muốn đánh cho Thượng Thượng một trận, từ lúc con mình còn nhỏ đã tự
xây dựng ý thức về bản thân mình, không ngỗ nghịch như vậy, nhưng càng
lớn càng cứng đầu!