Cao Trạm Vân đưa cô đến dưới nhà, vẫn không yên tâm: “Thượng
Thượng đã lớn rồi, con bé nghe hiểu chuyện, em... hay là anh đi với em lên
nhà, anh...”
“Anh về đi, con bé nhìn thấy anh thì còn dạy bảo được gì nữa.” Những
lần như vậy còn ít sao!
Cao Trạm Vân không biết phản bác lời cô ra sao. “Về đi, em hít gió
lạnh từ nãy đến giờ đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, dù gì tháng sau con bé cũng
sẽ đi cùng chúng ta, em tự có tính toán, sẽ không vội vàng nhất thời đâu.”
Cao Trạm Vân nghe xong thì thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn phải dặn dò
thêm: “Nói được là làm được, không được nóng vội.”
“Vâng.”
Hạ Diệu Diệu ngồi trong phòng khách, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn đồng
hồ lần nữa, cô còn chưa thay dép, kiên nhẫn ngồi đợi ở phòng khách. Bà Hạ
không nói gì với con gái lớn, cũng không buồn hỏi cô về nhà giờ này làm
gì. Bảy giờ, bên ngoài đã nổi gió, vẫn chưa thấy ai về nhà.
Bảy rưỡi, trời đã tối rồi, vẫn không thấy ai về.
Tám giờ, tiếng của lách cách mở ra, tiếng cười của Thượng Thượng và
ông Hạ vọng lại, căn phòng bỗng nhiên đong đầy không khí vui vẻ. Bà Hạ
nghe thấy tiếng cháu, lập tức nói: “Thượng Thượng về rồi đấy à! Có lạnh
không! Đã ăn gì chưa? Muộn thế này rồi, có đói không!”
Tiếng cười nói của Thượng Thượng từ ngoài cửa vọng vào: “Bà ơi,
cháu không đói, ông đã mua cho cháu ăn rồi.” Nói rồi cô bé thay dép lê,
chạy vào phòng bà ngoại. Khi Thượng Thượng nhìn thấy người ngồi trong
phòng khách, cô bé mừng rỡ chạy lại gân: “Mẹ ơi! Sao mẹ lại quay về, hôm
nay mẹ được nghỉ à? Tốt quá.“.