mấy hạng mục? Nghe nói phần thưởng năm nay rất phong phú, nhưng xem
thời gian thì có lẽ cậu không kịp tham gia, nghĩ lại thấy thật đáng tiếc.”
Hạ Diệu Diệu vung tay, nở nụ cười gượng gạo khi nghĩ đức tính của
anh ta. Tuân Ích Diệu khiến cô có cảm giác anh ta là một thiếu gia thời cổ
đại gặp phải cô gái bán mình chôn cha, lắc lư quạt không muốn trả tiền
nhưng lại muốn chiếm đoạt thân thể: “Không phiến cậu lo lắng.” Cút xa
một chút!
“Đừng! Đừng! Càng lúc càng chẳng đáng yêu, tớ đã vất vả mang đến
giúp cậu mà.”
Chẳng ai bảo cậu mang đến cả. Hạ Diệu Diệu cảm thấy phiền. Tuân
Ích Diệu người này tự cho mình là phong lưu phóng đãng. Nếu con trai của
khoa Văn đều có vấn đề vậy thì Tuân Ích Diệu là một người quá tự cao tự
đại, cho rằng bản thân phong lưu xuất chúng nổi bật giữa đám đông, phong
độ anh tuấn vạn người mê, tất cả con gái đều vây quanh anh ta. Anh ta chỉ
cần có chút biểu hiện nhỏ, con gái đều sẽ say sưa đắm chìm vào.
Nhưng Tuân Ích Diệu cũng không tự xem lại bản thân có gì tốt đẹp,
một nửa con gái của cả khoa vốn dĩ rất ghét anh ta. Nhưng không phải ai
Tuân Ích Diệu tùy tiện thả thính, anh ta chỉ thả thính với một nhóm người
ưu tú mà thôi. Hạ Diệu Diệu hầu như có thể tưởng tượng ra Tuân Ích Diệu
nghĩ thế nào về cô, không quyền không thế, dáng vẻ nghèo khổ, Tuấn Ích
Diệu anh ta ngoắc tay, Hạ Diệu Diệu cô nhìn thấy cậu ra còn không và qua
quy bái.
Haha.
Hạ Diệu Diệu không thích loại người đó tự tin kiểu đó, nghĩ rằng con
trai trên đời này chết hết rồi, nên con gái chỉ có thể chọn anh ta, nhưng
không biết rằng nếu con trai trên đời này thật sự chết hết thì các cô có thể
chọn đến với nhau hoặc chọn gia súc.