nhỏ từng vì em gái xinh xắn của mình mà gia nhập vào, đánh nhau với
những kẻ lưu manh gì đó cô cũng chẳng sợ sệt, nên không hề bận tâm mà
đứng trước mặt mọi người vạch mặt Tuân Ích Diệu. Nếu Tuân Ích Diệu còn
dám soi mói, cô sẽ khiến anh ta biết được thế nào là sơ hở một chút là chết,
chẳng ra sao cả.
Nhưng mà... cảm ơn Hà An... Hà An thật là tốt...
Hạ Diệu Diệu cười xong không thấy anh có phản ứng gì, nên đi hướng
nào thì liền đi hướng đó. Vương Phong Long nắm cổ tay đứng quan sát bọn
họ, shit! Cơ hội quá tốt! Giây tiếp theo lập tức tìm lý do cho Hà An, ở đây
quá nhiều người, có lẽ anh ngại không dám phát huy.
Ba giờ chiều căng tin vẫn ngập trong biển người, Hạ Diệu Diệu hì hục
bưng chén cơm với vầng trán đầy mồ hơi chui ra khỏi đám đông, lại chạy
đến chỗ canh miễn phí múc một bát to, húp một ngụm to: “Đã quá...”
Không phải nói sinh viên bây giờ đều không ăn ở căng tin sao! Có biết trải
nghiệm cuộc sống không đấy.
Tìm một góc chưa có ai chiếm ở cách máy lạnh ở trung tâm hơi xa
một tí ngồi xuống, trong lòng đang cảm thấy khó hiểu tại sao Trương Tấn
Xảo và Đồng Đồng đột nhiên lại muốn giảm cân.
Hờ hững nhìn xuống vóc dáng của mình, có phải cô cũng nên giảm
cân, tiết kiệm được tiền lại có thể đáp ứng được yêu cầu về ngoại hình lúc
đi xin việc. Hạ Diệu Diệu nghĩ ngợi lung tung định đổ canh vào trộn chung
với cơm rồi ăn từng muỗng thật to, sau đó nghiêm túc lắc đầu, thôi không
cần nữa, lỡ như vòng một không to lên nữa thì sẽ rất đau lòng. Ôi, ngon
quá, canh miễn phí hôm nay không tệ, có mùi vị ngon. Hạ Diệu Diệu vừa
trộn canh ăn được vài muỗng cơm, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh lẽo,
có người ngồi xuống đối diện cô. Hạ Diệu Diệu ngẩng đầu lên. Giây tiếp
theo canh trên muỗng liền ụp vào mũi cô, khiến cô sặc đến mức phải dùng
tay chùi chùi mũi.