Hà An chậm rãi đẩy một đĩa cơm phủ đầy thịt thơm ngào ngạt đến
trước mặt cô, sắc mặt có chút không tự nhiên: “Nhà bếp nhỏ bên kia đông
người, nên chậm một chút...”
Hạ Diệu Diệu không chú ý tới sự cẩn trọng của Hà An, ngước chóp
mũi đỏ ửng sững sờ nhìn anh, thái độ đã hoàn toàn thay đổi, Hà An vẫn như
thế, Hà An vẫn còn mua cơm cho cô... Hà An quen thuộc... Đột nhiên cảm
thấy đau lòng, Hà An chưa từng cúi đầu, đột nhiên tỏ thái độ như vậy sau
nhiều ngày, cô... Cô cho rằng... đã một tuần trôi qua rồi, ai ngờ... “Ăn đi,
nguội rồi không ngon đâu.” Hạ Diệu Diệu cầm muỗng lên, nước mắt đột
nhiên lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt, không giải thích được tại sao bản thân
mình lại như vậy.
“Sao thế? Em...” Hà An có chút hoang mang.
Khi cô đã cúp điện thoại, khi cô đã xác định được suy nghĩ của Hà An,
khi cô đã làm quen với việc không còn ai để thích, Hà An lại cúi đầu xuất
hiện trước mặt cô. Đối với người khác chuyện này có lẽ chẳng đáng kể gì,
nhưng...
Hạ Diệu Diệu lập tức muốn khóc, nghĩ rằng người đã mất đi đột nhiên
lại xuất hiện, sự uất ức trong lòng xem như đã được giải tỏa.
rn