Mãnh Hổ tự ngắt lời mình: “Không nói nữa, không nói đến.” Mọi
người không nhịn được cười, Du Văn Bác cũng ngao ngán nhìn tính cách
chuyên chọc cười mọi người của Mãnh Hổ, nhưng nếu tưởng mọi người
cười đùa vô tư thật, thì anh có thể về nhà đợi bị nuốt chửng được rồi
Du Văn Bác thỉnh thoảng cũng nói cười cùng bọn họ, nhưng ánh mắt
phần nhiều vẫn hướng vào tờ báo trên tay, để giết quãng thời gian nghỉ ngơi
giữa hiệp.
Ánh mắt anh ta bỗng nhiên dừng lại ở một góc tờ báo, lông mày anh ta
chau lại, cực kỳ khống chế bản thân mình không nhìn về cái hướng đó, để
ánh mắt nhìn chằm chằm vào một vị trí khác trên bức ảnh, điều chỉnh lại
tâm thái kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô bé ở đây.
Mãnh Hổ của Giang Khách nhìn sang dò hỏi: “Đọc gì mà chăm chú
thể, Vấn để tính cách của con trẻ gia đình đơn thân, không ngờ rằng Dư
tổng rảnh rỗi lại thích xem chuyên mục Tình cảm cuộc sống, nếu để cấp
dưới nhà anh biết, thì chắc sẽ cảm thấy tiền đồ vô vọng, mau mau nhảy
sang công ty chúng tôi đây.”
Du Văn Bác nhìn sang Mãnh Hổ, từ từ gấp báo lại: “Đâu có, dâu bằng
lão gia của Giang Khách luôn quan tâm dân sinh.” Lục Gia của Giang
Khách từ trước đến nay phát tâm từ bi, đến đền chùa tu tập, là chuyện cả
giới thương gia đều biết
Mãnh Hổ cười vang: “Đâu có, đâu có, tạo phúc cho toàn nhân loại.”
Du Văn Bác cố gắng không nhìn con người đó, chỉ vừa lướt qua tờ
báo bên tay trái ngài Hà, vừa nói chuyện với Mãnh Hổ, coi như khi nãy
chưa nhìn thấy gì
Bởi Du Văn Bác tin chắc rằng con người đó sẽ không đọc báo, mọi tin
tức trên mặt báo đối với anh đều đã là tin tức lỗi thời của ngày hôm qua,