“Lần sau đừng thận trọng như vậy, phương án của các anh đều không tồi,
đừng dễ dàng nhường bước
Hẹn gặp lại.” Nói rồi Hà Mộc An đứng ngay dậy
Bốn người cũng bất giác đứng dậy theo, gần như đồng thanh nói: “Đa
tạ ngài Hà chỉ dẫn.” Mãi đến khi Hà Mộc An đã đi xa rồi, Mãnh Hổ của
Giang Khách mới ngẩng đầu lên nhìn Thúc Tùng Cảnh, rồi lại nhìn người
đứng đầu Y Thị, chúng ta ở đây làm gì nữa? Bãi triều rồi mà?
Rồi anh ta đứng dậy! Nói với Du Văn Bác: “Khi nãy, có phải ngài Hà
đang nói chúng ta lãng phí thời gian của anh ta rồi không...” Không khí
xung quanh bốn người bỗng trở nên căng thẳng, nhưng lập tức lại khôi
phục lại bình thường
Thúc Tùng Cảnh thản nhiên lên tiếng: “Cậu lo xa quá rồi.” Y Phàm vỗ
vai anh ta: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, có thể ngồi với Hoa Mộc đến tận
bây giờ, lại có thể khiến ngài Hà lên tiếng là đã không tồi rồi, lần sau tiếp
tục cố gắng.” “Cố gắng, cố gắng!” Du Văn Bác cúi đầu thu dọn tài liệu, anh
vẫn cảm thấy nếu về sau có một ngày như vậy, thì Hạ Diệu Diệu trực tiếp
nhận thua ngay cho xong...
“Lên đường cao tốc.”
Tài xế nghe giọng ngài Hà không chút do dự, lập tức đổi phương
hướng đã định sẵn, hướng tới đường cao tốc
Hà Mộc An nói xong, mắt vẫn nhắm, cứ thế nhắm mắt dưỡng thân
suốt mười hai tiếng đồng hồ, những điều khoản ấy vẫn hiện lên rõ mồn một
trong đầu anh, tẻ nhạt, trống rỗng
Bây giờ đang là giờ tan tầm cao điểm, không biết Hà Mộc An đã ngủ
quên rồi hay cực kì nhẫn nại, anh vẫn ngồi đúng một tư thế, dường như