không hề bực bội với tốc độ rùa bò của làn xe, còn chẳng hỏi tài xế xem đã
đi đến đâu rồi
Đến tận bốn mươi phút sau, anh mới đột ngột lên tiếng “dừng xe”, đến
lúc này, tài xế mới giật mình, chắc chắn rằng sếp chưa ngủ
Hà Mộc An bước xuống dưới, chiếc áo khoác dài lập tức bị gió đông
thổi tung bay, gió lạnh phả vào gương mặt vốn đã lạnh lùng vô cảm của anh
Tài xế Vương cũng bước xuống xe, đứng sau ngài Hà, những chiếc xe
đằng sau cũng dừng lại, hai vệ sĩ đi theo, dáng sang một phía
Tiểu Vương nhìn theo hướng ngài Hà đang nhìn, dường như bỗng
chốc, anh ta bỗng nhớ ra đây là đâu, nơi này không khác gì so với sáu năm
về trước, những con đường không mấy sầm uất, lòng đường hẹp, những
khu tập thể cũ.