Khi vừa xuống xe, anh đã biết ở đây không có ai, nhưng vẫn không
kìm nén được sự hồi hộp trong lòng, cứ phải nhìn cho hết mới thôi
Hà An bỗng hơi nhếch mép cười, nhưng hình như đã lâu anh không
thể hiện cảm xúc, rất nhanh, gương mặt lại hồi phục lại sự9băng giá như
thường
“Ba không đuổi kịp con đâu! Không đuổi kịp con đâu!” Bỗng nhiên,
một bóng hình nhỏ bé chạy thật nhanh từ phía đằng xa lại: “Á! Ai dà...” Cô
bé va đầu vào người anh, ngã xuống đất.
Hà Mộc An không hề động đậy, ánh mắt chẳng hề dừng lại ở những
người thừa thãi xung quanh, dường như mọi thứ xung quanh đều không có
liên quan gì đến anh
Anh đứng ở đây, giống như nơi này chỉ có mình anh thôi vậy
Tài xế Vương vội vàng tiến lên phía trước: “Cháu không sao chứ.”
Thượng Thượng ngẩng đầu lên, hai mắt ửng đỏ vì tủi thân, bỗng nhiên, cô
bé nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen hung dữ, còn cả nét mặt lạnh
lùng nhìn đi nơi khác6của người vừa bị xô vào, cô bé vội vàng đứng dậy,
vội vàng ôm chầm lấy người vừa đuổi đến nơi: “Ba ơi...” Cô bé sợ hãi vùi
mặt vào vai ba.
Cao Trạm Vân vội vàng ôm lấy con gái, vỗ về an ủi: “Không sao,
không sao, con va có đau không.” Ánh mắt anh dừng lại ở người đàn ông
đang đứng chỗ ngã tư, anh có chút trách móc, nhưng dù sao cũng do con
gái chạy lung tung trước, anh lại rời mắt đi chỗ khác: “Không sao, không
sao nữa rồi.”
Tài xế Vương mỉm cười tỏ vẻ thiện chí: “Là do chúng tôi không tốt,
cản đường con bé, xin lỗi, có bị thương ở đâu không, xin lỗi tiểu cô nương,
cháu có đau không?” Cao Trạm Vân lên tiếng0hòa nhã: “Con bé chạy vội
quá.” “Đâu có, trẻ con chạy nhảy là chuyện bình thường, là do chúng tôi