Sau khi chắc chắn đã ở rất xa đám người đó rồi, Hạ Thượng Thượng
mới bám vừa cửa kính ô tô ra sức nhìn ra ngoài, sau đó ngồi thẳng dậy: “Ba
ơi, cái chú lúc nãy nhìn thật hung dữ.”
“Thế lần sau con có dám chạy nhảy lung tung nữa không.”
Thượng Thượng vội vàng lắc đầu: “Không, không ạ.”
Cao Trạm Vẫn mỉm cười: “Nếu còn chạy lung tung sẽ bị các chủ lúc
nãy bắt đi đây.” Thượng Thượng nghe vậy lập tức xịu mặt xuống
“Con ngã có bị đau không?” Con bé ngã phịch một cái rất mạnh, anh
chỉ nghe thôi đã thấy xót rồi
Bây giờ anh đã hiểu vì sao người lớn có thể giúp trẻ con ra tay đánh
đứa trẻ khác rồi, chắc phải xót con lắm, không cần biết đối phương là ai,
không cần biết con nhà mình đúng hay sai.
Hạ Thượng Thượng vội vàng xoa xoa, đôi mắt lanh lợi chớp chớp:
“Hình như không đau nữa.”
Cao Trạm Vận cười vang: Có điều, người đó là ai? Trước đây chưa
từng nhìn thấy, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?
Thượng Thượng lắc lư hai chân, ngay lập tức quên mất cái chủ vừa
dọa mình lúc nãy, chỉ còn lại nỗi buồn nhỏ của mình, cô bé tội nghiệp ngồi
trên chiếc ghế dành cho trẻ nhỏ, chu miệng nói: “Ba ơi, con có nhất định
phải chuyển trường không? Các bạn sẽ rất nhớ con...”
Cam Trạm Vân xoa đầu cô bé, nghiêm túc hỏi: “Thể Thượng Thượng
có muốn ngày nào cũng được gặp ba mẹ không.” Hai mắt Thượng Thượng
sáng rực lên: “Muốn!”