không tốt.” Nói rồi anh lấy ví ra: “Đây là một nghìn tệ, anh cầm cho cháu
dỡ...” sợ..
Cao Trạm Vân không đợi đối phương nói hết câu, nét mặt có chùng
xuống, anh lên tiếng trước: “Không cần đâu, không làm đau ngài đây là
được rồi.” Hà Mộc An vẫn đang đứng đó
Tài xế Vương ngượng ngùng thu “Chủ tịch Mao” về, có thể thấy, đối
phương không phải là người muốn nhắm vào thứ này, thế nên, nụ cười trên
môi anh càng thêm phần thành thật: “Xin lỗi, thực sự là do ngài nhà tôi...”
Nói rồi anh ta nhìn sang cô bé tinh nghịch: “Bé con, lần sau chủ đảm
bảo7ngài nhà chủ không đứng giữa đường nữa có được không, lần này tha
lỗi cho chú này có được không?” Hạ Thượng Thượng vội vàng ôm lấy ba,
giấu mặt vào vai ba không dám ngẩng đầu lên, chú kia nhìn thật đáng sợ,
nhất định là người xấu đi bắt cóc trẻ con
Cao Trạm Vẫn cười gượng: “Đâu có, anh khách khí quá rồi.” Bàn tay
to dày vỗ về an ủi con gái nhỏ, nhẫn nại đứng lại nói vài câu với đám người
khách khí này xong, Cao Trạm Vẫn bế con gái lên xe, thắt dây an toàn cho
cô bé, rồi lái xe rời đi.
Tài xế Vương thở phào nhẹ nhõm: Ngài Hà ơi, anh khiến cô bé sợ hết
hồn
Nói rồi tiếp tục đứng ra sau lưng sếp, còn về câu “đảm bảo về sau
không để ngài Hà đứng ra giữa đường”, thì không có bất cứ ý nghĩa nào cả.
Thứ mà người của Tập đoàn Hòa Mộc bọn họ nói nhiều nhất khi đi ra
ngoài không phải là “chu di cửu tộc!”; “Cho anh phá sản” hay “quỳ
xuống“.
Mà là, “Xin lỗi”, “Ngại quá!” “Thực sự xin lỗi!” Chỉ cần nghĩ đến
những câu đó thôi, là tài xế Vương đã run rẩy vì sự khiêm nhường cao quý
của mình.