“Nếu Thượng Thượng chuyển trường rồi, thì ngày nào ba đi làm về
cũng có thể qua đón con, rồi mình cùng về nhà ăn cơm với mẹ, có được
không?” Hôm nay trường mới đã phỏng vấn rồi, thông báo qua gấp gáp,
anh lập tức rời ca làm đến đón cô bé
“Thật sao!” Thượng Thượng vui mừng gật đầu, rồi lại tiếp tục trầm
ngâm, cô bé đưa tay lên chống cằm, dựa đầu vào cửa kính, vẻ mặt hơi
buồn..
Cao Trạm Vân nhìn vẻ mặt buồn bã của cô bé, lòng không khỏi xót
xa: “Ngoan, sau này, thứ Bảy tuần nào ba cũng đưa Thượng Thượng quay
lại đây, như vậy có thể gặp được các bạn rồi.” “Chắc chắn không ạ?” Các
bạn hồi trước chuyển trường, cô đều không gặp lại nữa
“Tất nhiên rồi, không phải các con thường xuyên chơi cùng nhau dưới
chân tường thành đó sao, Chủ nhật ba sẽ cho con về chơi có được không?”
“Được!”
“Thế Thượng Thượng cười lên cho ba xem nào.” Tiểu Thượng
Thượng cười tít mắt, khuôn miệng toe toét, nụ cười ngọt ngào tươi tắn
“Đi thôi.” Hà Mộc An trầm ngâm nói, rồi quay đi.
Ba người vội vàng theo sau: “Vâng.”
Sau khi xe đã rời đi, có một ông già lái chiếc xe ba bánh từ từ xuất
hiện ở ngã tư, ông vừa tiễn cháu gái mình đi, rồi lại ở nhà thêm một lúc.
Sau khi cháu đi rồi, bà lão khóc sụt sùi suốt
Mặc dù cháu mình không phải lập tức phải chuyển đi ngay, nhưng
hôm nay phỏng vấn, chưa đầy một tuần sau, Thượng Thượng có thể nhập
học rồi, sau đó sẽ chuyển đến ở cùng con gái lớn, nhà lại chỉ còn hai ông bà