Hàn Tùng Song nén giận đi về văn phòng của mình
Thình! Tiếng cửa đóng thật mạnh! Đáng ghét! Ai đã dán bức ảnh đó
lên mạng xã hội của công ty! Cô mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho
đâu! “Biên tập Hàn, chị bảo cô đến phòng chị ấy.” “Biết rồi.” Hàn Tùng
Song hít một hơi thật sâu, không phải bị bại lộ rồi chứ, cùng lắm thì không
cần thể diện gì nữa, dù sao cô ta cũng chẳng phải người của công chúng,
công ty còn có thể can thiệp vào đời sống cá nhân của cô ta sao!
Hà Tùng Song đứng thẳng dậy, kiên quyết không thể để bị mất giá
trong mắt người khác, bước trên đôi giày cao gót tảm phân màu lam, đi về
phía văn phòng giám đốc
Giám đốc u là người được điều về từ khi Hổng Đại mới thành lập, tính
cách rất tuyệt, đối xử rộng lượng với mọi người
Lúc đầu, với những thực tập sinh không tập trung vào công việc, suốt
ngày chỉ biết yêu đương cãi nhau chia tay, chị đều rất ân cần khuyên nhủ
Ví dụ như cậu con trai cực kì cá tính đi theo Mc Phan thực tập, chị
cũng không nói gì, chỉ khuyến cô bạn đặt công việc lên hàng đầu.
Có điều, hai người họ vẫn còn quá trẻ, có lẽ họ nghĩ rằng “bàn luận”
về tình yêu ở chỗ như vậy rất có thể diện, cuối cùng tự tay mình chôn sống
tiền đồ tươi đẹp trước mắt.
Bây giờ, Giám đốc u vẫn rất tiếc cho cô gái chịu được khổ, gặp ai
cũng nở nụ cười tươi đó,
“Giám đốc u tìm tôi.” Hàn Tùng Song không còn nụ cười khiêm tốn
như mọi khi, mà thêm vào sự thách thức, các người đừng có mơ mà cười
được vào mặt tôi.