khác lộ ra, có phải cậu vẫn định giấu giếm không? Cậu sợ bọn tớ ôm đi mất
hay là làm sao?” “Nói rất đúng, đặc biệt là đám bà cô già đã một đống tuổi
rồi còn chưa có bạn trai như các cậu, sợ các cậu bám lấy Thượng Thượng
nhà tớ đòi dưỡng lão, tăng thêm gánh nặng tinh thần cho con trẻ.” “Sao cậu
không nói, cháu của tớ rất thích một người cô phóng khoáng như cô, muốn
cùng cố sống đến cuối đời?” “Được rồi, chính vì câu này của cậu, cậu đừng
mong gặp con gái tớ.” Chu Tử Ngọc trực tiếp hỏi: “Của Hà An?” Thẩm
Tuyết thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu, hỏi quá trực tiếp đi
Hạ Diệu Diệu cười cười: “Tôm hùm mười cân có đủ cho cậu ăn
không?” Vậy là đúng? Đúng! Chu Tử Ngọc cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Hà
An, lại nhìn Hạ Diệu Diệu, đột nhiên kinh sợ hỏi: “Con gái cậu lớn lên
giống cậu phải không?” Nếu như giống Hà An thì khỏi cần gặp, cô sợ
không ăn nổi cơm
Thẩm Tuyết nghe vậy lập tức căng thẳng nhìn Hạ Diệu Diệu, cô cũng
không biết vì sao mình căng thẳng, cứ cảm thấy còn căng thẳng hơn cả việc
có người mang con riêng đến cửa tìm mình
Vương Niệm Tư cũng bất giác quay qua nhìn, mặc dù từng được xem
ảnh, nhưng suy cho cùng cũng không bằng mẹ của bé
Hạ Diệu Diệu cũng rất vui vẻ chia sẻ việc này: “Giống dì của nó, xinh
đẹp.” “Thôi đi, Hà An cũng không kém chỗ nào, người ta là giống b...” a
“Ấy ấy, lớp trưởng Hạ vừa rồi không kịp chào hỏi, chút nữa chúng ta
phải nói chuyện nhiều một chút
Mấy năm không gặp, tớ nhớ cậu chết mất, nói gì vậy, tớ đến là đại mĩ
nữ Đồng Đổng liền trợn trắng mắt.” “Tiền tổng, cậu có biết nhìn không,
đây mà gọi là trợn trắng mắt à? Tớ đây là ánh mắt sùng bái cậu hiểu không,
ai lại nói như cậu, nhớ Diệu Diệu quá đi mất, thể cậu có nhớ tớ quá đi mất
không?” “Đương nhiên rồi, hậu nhân của Khổng phu tử, sao tớ có thể quên