cậu chứ, sau này còn phải trông chờ vào cậu giúp Tiền gia của tớ càng ngày
càng bác học uyên thâm mà.” “Thổi đi, còn không bằng cậu cho tớ một cái
ánh mắt nịnh bợ.” Lý Hưng Hoa đột nhiên nhảy ra: “Cái gì mà ánh mắt
nịnh bợ? Vị mĩ nữ nào muốn làm vậy? Nào nào, đến đây, cứ hướng vào tớ,
tớ nhận hết.” Vương Phong Long tay vắt áo khoác đi vào, rõ ràng là Tiền
Quân đón bọn họ xong trực tiếp qua đây chào hỏi: “Liếc mắt với ai? Cậu
không sợ Phi Phi nhà cậu đá bay cậu à?” Nói xong anh ta đi về hướng
Trương Tấn Xảo, giọng nói đè thấp hơn ba phần: “Sao không gọi điện cho
anh để cùng nhau đến, đều ngôi đi, nghỉ một chút.” Ngày nào cũng đi xã
giao, đến cười anh ta cũng thấy mệt
Khổng Đồng Đồng thấy vậy nhìn về phía của một cái, không còn nữa
đúng không? Hết rồi
Cô không nhịn được thở phào một hơi, may mà hết rồi: “Ai muốn xem
tớ liếc mắt nào, tớ tặng miễn phí cho mấy cái.” “Được rồi, ngồi yên đi.”
Trương Tấn Xảo kéo Đồng Đồng xuống, thờ ơ mở miệng: “Anh không về.”
“Hai hôm nay bận, không làm kịp, em cũng biết, công ty có một cơ hội
thăng chức vì vậy cạnh tranh rất kịch liệt.” Trương Tấn Xảo nghe vậy thì
chỉ cười không nói, cô cũng nên nghĩ đến, anh ta căn bản không về nên sao
có thể biết cô ấy đã dọn ra ngoài
“Chút nữa thoải mái vui chơi ăn uống
Nếu không đủ, không vui, không tận hứng coi như là bọn mình thất
trách.”
Chu Tử Ngọc mở miệng: “Trước biểu diễn một tiết mục của Thái Lan,
để chị giải trí một chút.” “Cậu còn phải xem à, cậu tự mình biểu diễn sau
đó nhìn gương không phải được rồi sao?”
“Lý Hưng Hoa, cậu có tin mình xé rách mồm cậu không?”