“Giáo sư chính là giáo sư nha, bọn họ đều là đám bạn rượu thôi, sao
có thể so sánh với cậu chứ
Chỉ có cậu mới là văn nhân thi sĩ, thương nhân thô lỗ như tớ muốn
tiếp xúc nhiều hơn với người vừa có văn hóa vừa có khí chất như cậu, cố
gắng tạo ra khí độ cho bản thân
Giáo sư Chu chắc sẽ không đến mức không cho cơ hội này chứ
Nào nào, tớ rót đầy mời Giáo sư Chu một chén.” “Bản giáo sư không
cần uống cũng đã bị canh mê hồn này của cậu làm cho say lòng rồi
Thẩm Tuyết, cậu kết hôn với người biết nói lời ngọt ngào như vậy có
cảm giác an toàn không?” Thẩm Tuyết lập tức đỏ mặt, bởi vì câu chuyện lại
chuyển về chủ đề chính, trên mặt cô đều là vẻ ngượng ngùng cùng với nét
vui mừng không che giấu được khi sắp lấy chồng: “Anh ấy..
rất tốt.” “Thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ cậu ấy đã biết nói giúp cho
chồng rồi, Diệu Diệu, học chút đi, cậu ấy bây giờ chính là cậu tương lai đó
Đến lúc đó cũng đỏ mặt cho chúng tớ xem.” Tiền Quân nghe vậy nụ
cười rực rỡ trên mặt lập tức cứng lại
Sau đó anh ta đột nhiên đứng dậy, không hề để ý đến việc tiếng ghế
mài xuống đất sẽ chói tai đến mức nào, anh ta quay người liền chạy ra
ngoài: Xong rồi, sao anh ta lại quên chuyện này chứ
Tất cả mọi người đều mê man nhìn về phía cửa: “Sao vậy?” Thẩm
Tuyết khó hiểu, lúc sau cô vội vàng đứng dậy theo: “Tớ đi xem xem.”
Khổng Đồng Đồng không hiểu nổi nhìn về phía Diệu Diệu, cảm thấy
chuyện này là thế nào đây? Đang yên đang lành ăn một bữa cơm, sao tất cả
mọi người đều không đúng lắm