Vương Niệm Tự thấy vậy thì cười, trong chốc lát cũng không biết nên
nói gì
Chu Tử Ngọc hiếu kì nhìn cô ấy một cái: “Nếu không thì cậu cũng đi
xem xem...” Lý Hưng Hoa đẩy cửa đi vào, còn không quên thêm một câu:
“Nhà vệ sinh động quá, để mọi người đợi lâu rồi.” Trương Tấn Xảo cười
nhạt: “Ai đợi cậu, đừng tự dát vàng lên mặt.” Trong câu nói trêu đùa cũng
mang mấy phần ôn hòa.
“Cậu đương nhiên không đợi tớ, cậu có người tốt hơn mà.” Nói xong
liền vỗ vỗ vai huynh đệ đầy ám chỉ: “Nào giống tớ, giống như con cọp
cái...” Trương Tấn Xảo cười, ánh mắt lại quay về phía thực đơn, hào hứng
thảo luận với Đồng Đồng, Tử Ngọc xem ăn cái gì
Hạ Diệu Diệu nói chuyện với Vương Niệm Tư câu được câu không
Cô hi vọng có thể nói nhiều hơn, vì hai bên cũng chẳng có gì liên quan
đến lợi ích, chỉ là bạn bè bình thường họp mặt, chẳng phải có thể tùy ý
chém gió mọi chuyện khắp trời Nam đất Bắc hay sao? Không biết Niệm Tư
làm sao, cô khiến cho Hạ Diệu Diệu cảm thấy thái độ nói chuyện cứ là lạ,
làm cho Hạ Diệu Diệu không dám nói nhiều
Ngoài cửa khách sạn Vân Tây, Tiền Quân mặc đồ vest chau mày đi
qua đi lại: “Xong rồi, xong đời rồi!” Thẩm Tuyết đuổi theo thấy vậy, không
quan tâm mình đang đi dép cao gót chạy nhanh qua: “Sao vậy anh?” Đột
nhiên anh ta chạy ra ngoài khiến người ta rất lo lắng
Tiền Quân cảm thấy anh ta xong đời nổi, uổng công anh ta tính toán tỉ
mỉ, cứ tưởng rằng mình nhìn xa trông rộng, sao anh ta lại phạm phải lỗi
nghiêm trọng như vậy chứ
Tiền Quân vỗ đầu, trên mặt đều là sự lo lắng: “Xong đời rồi, lần này
xong đời rồi!” Thẩm Tuyết vẻ mặt lo lắng: “Sao vậy? Anh nói đi, có phải
công ty xảy ra vấn đề gì không? Em lập tức gọi cho ba...” em