thấy lớp trưởng đâu cả.” Anh ta giả vờ như không biết
Lý Hưng Hoa đứng ở sau lưng cậu mở to mắt, nghĩ đến người nào đó
đứng bên cạnh, lại lập tức cụp tai lại
“Về rồi, cậu không thấy à?” Khốn khiếp, bò có thành thánh vẫn là bò,
mũi nghếch tận lên trời thì còn đến làm gì? “Tớ không thấy, tiếc quá..
không thì các cậu ngồi thêm một chút, khó có cơ hội ngài Hà cũng
đến...” Hà Mộc An sau khi nghe Hạ Diệu Diệu đi rồi, thần kinh căng thẳng
dường như được giải tỏa, nhưng ánh mắt lại không tìm được tiêu cự
Không biết sự giải tỏa lúc này là sự mê man sau khi hụt hẫng nhiều
hơn hay là may mắn vì không có kết quả nhiều hơn
Khổng Đồng Đồng nhìn anh một cái, nghiêm túc hừ một tiếng: “Thôi
đi, người nào đó cũng không hoan nghênh bọn tớ
Để tránh việc bọn tớ nuốt không trôi cơm, bọn tớ đi đây...” Chu Tử
Ngọc đóng cái túi không đáng tiền lại, ưỡn thẳng tấm lưng gầy, nghênh
ngang lướt qua người nào đó: “Tạm biệt.” Trương Tấn Xảo cũng cười
chẳng chân thành, coi như đó là chào hỏi người nào đó rồi đi
Lúc của thang máy chuẩn bị đóng lại, giọng Không Đồng Đồng không
cao không thấp vang lên: “Xem kia, có chút tiền liền mới được vệ sĩ
Nếu thật như vậy, chẳng lẽ cái Trái đất này không bỏ nổi anh ta.”
Đinh..
Cửa thang máy đóng lại..
Không khí xung quanh lập tức hạ xuống nhanh chóng, hành lang tầng
bốn yên lặng đến đáng sợ
Tiền Quân chỉ hận mình đã mời cô ấy