Lý Hưng Hoà cố gắng làm như mình tại điếc
Đám người Vương Niệm Tư, Thẩm Tuyết yên lặng cúi đầu đứng một
bên
Vương Phong Long nhất thời không biết nên làm thế nào
Cuối cùng vẫn là Tiền Quân cười haha, biết điều mở miệng: “Tôi..
tiễn..
ngài Hà..
ra ra ngoài...” Giọng nói lạnh lẽo của Hà Mộc An vang lên: “Không
cần.” Anh mang theo vài người rời đi
Tiền Quân sau khi chắc chắn ngài Hà đã đi, đạp vào tường một cái:
“Ai mời Khổng Đồng Đồng vậy, quả thật là ổn thần mà.” Ngài Hà mang
theo vệ sĩ liên quan quái gì đến cô ấy
Thẩm Tuyết nghe vậy áy náy cúi đầu
Vương Niệm Tư thấy vậy tiến lên đỡ tay cô ấy, thấp giọng nói: “Tiền
Quân không phải cố ý, cậu đừng để trong lòng.” “Tớ..
biết..
chỉ là lo lắng cho anh ấy...”
Tiền Quân còn định nói gì đó, thầy Thẩm Tuyết như vậy, lập tức ngậm
miệng: “Anh đúng là vạ miệng mà, đợi không còn ai nữa thì em mắng lại
đi.” Thẩm Tuyết lập tức mỉm cười
Vương Phong Long sắc mặt cũng rất khó coi: “Khổng Đồng Đồng từ
trước đến nay vẫn luôn không biết nhìn sắc mặt người khác