Khổng Đồng Đồng cười đuổi theo đánh cô ấy: “Cậu thèm bị đánh à...”
“Tiền tổng khách sáo quá, chúng tôi đến đây chỉ là chấp hành việc
công thổi
Tiền tổng không cần căng thẳng như vậy, nếu như có làm phiền thì
mong Tiền tổng bỏ qua.” Thư ký Thi đứng ở sảnh đèn đuốc sáng trưng, vẻ
mặt đạm9mạc cười khách sáo.
Trời đã tối như vậy rồi, anh ta từ tỉnh khác đưa người đến gõ cửa nhà
tôi chỉ để hỏi thăm, anh ta nói thì khách sáo, nhưng tôi cũng không dám
cho là thật: “Thư ký Thi nói gì vậy, anh đến hàn xá là vinh hạnh của tôi,
khách sáo là việc nên làm...”
“Ngài Hà nhà chúng tôi sau khi quay về tâm trạng vẫn luôn không tốt,
chúng tôi cũng lo lắng, vì vậy mạo muội đến làm phiền...”
“Nên làm vậy, nên làm như vậy, sức khỏe của Ngài Hà là quan trọng
nhất.”
“Anh chắc chắn không quên việc gì?”
“Không có, tuyệt đối không có, camera ở khách sạn anh chắc cũng
xem qua, lúc ngài Hà rời đi tất cả đều rất tốt.” Ngài Hà không nhắc, anh ta
có thể nói ngài Hà bị tổn thương hay là nói không gặp6được tình nhân cũ
nên buồn bực.
“Làm phiền Tiền tổng rồi.”
“Thư ký Thi khách sáo rồi...” Tiền Quân cúi đầu tiên thư ký Thi, quay
người về phòng sách mở máy tính nói chuyện với ông nội về việc ngày mai
táng để cho con gái Hạ Diệu Diệu.