Vì sao phía tổng bộ vẫn chưa có thông tin, không phải nói muộn nhất
năm ngày sao, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi.
“cấp trên đang đợi, chị Hàn, chị đừng lo lắng, nhất định không sao
đâu.”
Hàn Tùng Song nghe vậy trong lòng càng thêm buồn bực, đợi cái gì
trong lòng cô ta rõ ràng
Mặc dù cô ta cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng
phải nắm chắc trong tay rồi thì trong lòng mới yên tâm được: “Biết rồi, có
tin tức gì lập tức thông báo cho tôi.”
“Dą...”
Hạ Diệu Diệu rót xong cà phê, lúc đi qua bộ phận bên cạnh, ánh mắt
vô tình lướt qua nhìn thấy gì đó, nhưng cũng không quá kinh ngạc
Chỉ là nhìn thấy có chút không hay, mặc dù không phải cố ý
Cô định quay đầu đi luôn coi như chưa thấy gì, nhưng không may bị
thực tập sinh ngượng ngùng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy.
Đàm Ngữ bị dọa sợ, ngây người ra
Hạ Diệu Diệu đột nhiên cười nhạt một cái, vẻ mặt bình tĩnh di chuyển
tầm nhìn, như thường đi về phía phòng mình giống như không hề nhìn thấy
gì cả
Mặt Đàm Ngữ càng đỏ hơn, vội vàng đóng trang web lại, cúi đầu, mặt
đỏ tía tai.
Hạ Diệu Diệu quay về phòng, uống một ngụm cà phê xong đóng cửa
phòng