“Thật sự không sao à? Không phải lừa em đó chứ.” Nếu không thì làm
sao có thể bỏ mặc cô suốt thời gian dài như vậy. Hạ Diệu Diệu dùng khăn
giấy lau nước mắt, không thèm quan tâm đến những ánh mắt xung quanh.
“Thật sự không sao, chỉ là bệnh người già thôi.” Lúc nói đột nhiên nhớ đến
anh có chuẩn bị dự phòng, lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh chụp báo cáo kiểm
tra sức khỏe của ông ngoại hôm qua lên cho cô xem: “Vẫn khỏe như trâu,
làm mẹ anh hết cả hồn.” Tối hôm qua anh bảo bác sĩ riêng của ông ngoại
gửi ảnh báo cáo kiểm tra sức khỏe định kỳ cho anh.
Hạ Diệu Diệu trừng mắt há mồm, đột nhiên nhìn thấy áo bệnh nhân
mà ông ngoại Hà An mặc, trong lòng lập tức thấy lo lắng: “Sao anh không
nói sớm, đều tại em không tốt, em còn...” “Không sao... Đã xuất viện rồi...
Kiểm tra định kỳ, chẳng có chuyện gì cả, bị bác sĩ đuổi về rồi.”
“Hà An...” Giọng Hạ Diệu Diệu kéo dài, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
Hà An cảm nhận được sự áy náy của Hạ Diệu Diệu, không đành lòng:
“Không tin thì em có thể đi thăm ông ngoại. Ông hiện giờ chắc đang đánh
cầu với bạn bè, chạy vòng ba trăm mét trong sân vẫn không thấy mệt.” Hạ
Diệu Diệu liếc anh một cái: “Làm gì có kiểu nói ông ngoại mình như thế.”
Cầm đũa lên kéo đĩa cơm mà Hà An mang đến cho cô qua, cười híp mắt.
Hà An ngồi dựa vào ghế yên lặng nhìn cô, hiểu cái gì gọi là lấy dạ tiểu
nhân. Anh thậm chí còn mua chuộc được Khổng Đồng, để Khổng Đồng nói
dối cùng anh, bây giờ xem ra, có lẽ cô không cần hỏi Khổng Đồng làm gì.
Anh đã làm gì thế này!
Hạ Diệu Diệu đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hà An, lần sau em nhất định
sẽ không tùy tiện nổi giận với anh, hì hì, dù có nổi giận, cũng sẽ hỏi anh
thêm vài câu. Ăn cơm, ăn cơm, anh cũng ăn đi.” Đã làm hòa rồi, biểu cảm
có thể đa dạng hơn được không, chán chết được.
rn