Đàm Ngữ nghĩ đến đây lại cảm thấy bản thân đúng là buồn cười.
Nhưng ngoài cách giải thích đó ra, thì còn có thể giải thích kiểu gì nữa
Cô ta ngẩng đầu lên, giữa màn hình đen sì của máy tính hiện lên một
khuôn mặt thanh tú nhưng cũng không quá xinh đẹp
Mái tóc chưa từng hợp nhuộm đơn giản buộc thành đuôi ngựa, một
người căn bản chưa từng mua mỹ phẩm như cô ta, căn bản không thể nào
so sánh với những người ăn mặc đẹp đồng trang lứa
Khuôn mặt cô ta cũng chẳng xinh đẹp, rốt cuộc chỗ nào của cô ta
khiến anh phải liếc nhìn?
Ánh mắt của Đàm Ngữ lại dời xuống bàn tay, sau khi đỗ đại học cô ta
vẫn luôn ở ngoài, không có cơ hội về nhà giúp đỡ bố mẹ làm việc
Mùa đông ở phía Bắc có máy sưởi, máy sưởi ở trường học cũng đầy
đủ, cô ta đã mấy năm không bị cước tay rồi, chỉ là đến mùa đông vẫn còn
những vết sẹo xanh tím khó coi mà thôi.
Đàm Ngữ đột nhiên đút tay vào trong áo, lúc sau lại từ từ đưa ra, cô ta
cười bản thân vọng tưởng lung tung
Cô ta hít sâu một hơi, phấn chấn lại tinh thần, vỗ vỗ khuôn mặt của
mình, tiếp tục làm việc
Chỉ là cô ta còn chưa kịp động vào bàn phím để màn hình máy tính
sáng lên, Chủ biển của cô ta đã vội vàng chạy qua bảo người khác tiếp nhận
công việc của cô ta, bảo cô ta nghỉ ngơi cho tốt
Nếu như ở đây quá ồn ào, cô ta có thể xuống trung tâm phía dưới giải
sầu