Đàm Ngữ không nhịn được mà buồn cười, đãi ngộ đặc biệt cùng với
việc mọi người lấy lòng thế này, cho dù là người biết năng lực của bản thân
thể nào như cổ ta, cũng không nhịn được mà xuất hiện mấy phần cao ngạo
từ trong đống đặc quyền đó
Thời gian quay lại mấy năm trước đó.
Trong căn phòng đơn sơ nhỏ hẹp, Hạ Diệu Diệu mặc bộ ngủ mèo bằng
nhung san hô, mái tóc tết cao, có thể nhìn ra trên khuôn mặt xinh đẹp
không có dấu vết thời gian đều là sự ngọt ngào, cô đứng trước chiếc gương
duy nhất trong phòng cẩn thận xoa kem trong chiếc hộp nhỏ nghe nói là
chống cước tay rất tốt mà Hà An mua cho,
Còn về việc vì sao bôi tay mà phải soi gương, có lẽ chỉ có trong lòng
Hạ Diệu Diệu lần đầu tiên sử dụng mỹ phẩm đắt tiền mới biết được
Cô vừa bôi vừa không ngừng than phiền: “Không biết có tác dụng
không, nhiều tiền như vậy, nếu không có tác dụng thì lãng phí quá.” Hà An
không thèm quan tâm cô, anh dựa vào đầu giường lạnh mặt xử lý một văn
kiện quan trọng.
“Lần sau anh đừng mua nữa có biết không, em dùng kem dưỡng là
được rồi.” Nhưng trên mặt cô lại cực kì đắc ý đến móng tay cũng bôi kem,
sau đó cô giơ hai tay lên, kêu lên một tiếng: “Anh xem này, trắng hơn
chưa?” Hà An không ngẩng đầu lên, ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn
phím, mặc dù không mắng người đối diện, nhưng lại dùng những từ ngữ rất
cao thâm để khiến đối phương không ngóc đầu lên được
“Hà An! Hà An! Em đang nói chuyện với anh đó, Hà An!”
Hà An miễn cưỡng ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, vẫn
còn áp lực vô hình của sự tức giận chưa tiêu tan hết