Hạ Diệu Diệu đá chân một cái, một ít tuyết bắn lên ống quần của anh:
“Anh nói chuyện đi, rất buồn chán, mua hoa da! A! An Ản...” Hạ Diệu
Diệu đột nhiên xoay người, hưng phấn kéo Hà An chạy về phía trước:
“Nhanh, tiệm bán bánh chiên sắp đóng cửa rồi, em mua cho anh một cái.”
Hạ Diệu Diệu mở bừng mắt, phải mất một lúc lâu cô mới quen với
bóng tối, cô cầm điện thoại lên nhìn một cái, ba giờ sáng
Chết mất thôi, sao lại tỉnh vào lúc này? Ông trời muốn diệt cô à.
Cao Trạm Vân mở đèn ngủ đầu giường: “Em sao vậy? Đau đầu à?”
“Ổn đến anh à?” Hạ Diệu Diệu nhìn anh một cái, thấy ánh mắt quan
tâm của anh, cười ha ha một tiếng, có chút chột dạ
Cái việc mơ thấy bạn trai cũ giống như gặp ác mộng này tuyệt đối
không thể nói ra: “Mơ thấy ngày tận thế, sau đó anh đẩy em vào trong đống
xác chết, sau đó em bị dọa tỉnh.”
Cao Trạm Vận cười haha không ngừng được: “Em chắc chắn mình bị
dọa tỉnh, chứ không phải vì mất lương thực mà đau lòng đến tỉnh...” “Cao
Trạm Vân, anh tưởng thịt anh có thể ăn à..
ưm ưm...”
..
Còn về ác mộng kia, có thể là do nghe từ “ngài Hà” nhiều quá sinh ra
di chứng...
Bộ phận thực tập của Hoa Hàng rốt cuộc không phụ sự kì vọng của
mọi người đón chào ngày tốt”, ngày mà Lâm Văn Huyên trở về
Lãnh đạo mang theo toàn bộ nhân viên từ sớm đợi ở đằng sau, tổ chức
nghi lễ chúc mừng long trọng cho toàn bộ thành viên lần đầu tiên đảm nhận